Câu chuyện cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản đang là vấn đề nóng đối với tỉnh Cà Mau hiện nay, nguyên nhân chính là do tình trạng ngư dân khai thác ven bờ theo hình thức tận diệt tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nghề đối với bà con sinh sống bằng nghề khai thác ven bờ, lâu nay vẫn là bài toán khó. Liên quan vấn đề này, chúng tôi tìm về địa phương có nhiều phương tiện khai thác ven bờ nhất khi xưa, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, để tìm hiểu câu chuyện chuyển đổi nghề của các hộ dân, xem có thật sự khó?.
- Chuyển đổi để phát triển bền vững
- Cư dân ven biển gian nan chuyển đổi nghề
- Giải toả hàng đáy trên sông, chuyển đổi sinh kế cho hộ dân
Trước đây, Nguyễn Việt Khái được xem là xã khó khăn và có đơn vị hành chính xa nhất của huyện Phú Tân, với tỷ lệ hộ nghèo cao và tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống.
Toàn ấp Gò Công có trên 430 hộ dân sinh sống, có khu tái định cư cho đồng bào dân tộc. Trong tổng số trên 430 hộ dân thì có hơn 300 hộ hành nghề khai thác thuỷ sản ven bờ, nhưng những hộ này đã chuyển đổi và đánh bắt những mặt hàng thuỷ sản không ảnh hưởng đến nguồn lợi vào mùa sinh sản.
Ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã, phấn khởi: “Ấp Gò Công tập trung nhiều nhất các hộ dân hành nghề đánh bắt trên biển. Trước đây, những phương tiện này đánh bắt gần bờ với ngư cụ khai thác triệt để nguồn lợi thuỷ sản như: lú bát quái, lú đuôi chuột... Qua tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hầu hết các hộ dân đã chuyển đổi nghề, có hộ cải hoán phương tiện lớn hơn để ra xa hơn khai thác. Ðiển hình như nhiều phương tiện vươn khơi đánh bắt cá khoai cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Ðể có được kết quả như ngày hôm nay, phải kể đến vai trò của các hội, đoàn thể, nhất là hội phụ nữ của xã”.
Sau mỗi chuyến ra khơi, sản phẩm vào bờ, cá loại 1, loại 2 thì bán cho vựa; cá dạt thì các chị em làm khô bán kiếm lời.
Theo chân chị Ðào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tham quan các mô hình chuyển đổi nghề của các hộ dân ở ấp Gò Công, mới thấy được sự dày công của các cấp hội phụ nữ nơi đây và tổ đan, vá lưới của phụ nữ ấp được thành lập từ câu chuyện chuyển đổi nghề.
Chị An bộc bạch: “Ở đây, chị em không có việc làm ổn định. Hồi trước, nhà nào có phương tiện thì vợ chồng cùng ra biển đánh bắt; hộ nào không có phương tiện khai thác thì vào rừng bắt ốc, vọp làm kế mưu sinh, nhưng bấp bênh lắm. Với mong muốn nâng cao đời sống cho chị em, các cấp hội phụ nữ đã bàn kế hoạch thành lập các tổ mà các chị có thể tham gia, như tổ đan lưới, tổ làm khô... đảm bảo các chị có nguồn thu nhập ổn định, từ đó cải thiện cuộc sống gia đình”.
Ông Trần Văn Ðấu, Bí thư Chi bộ ấp Gò Công, phấn khởi: “Tổ đan vá lưới có hơn 24 chị tham gia và hoạt động thường xuyên. Các chị làm việc rất hiệu quả, có nhận làm lưới cho bà con ở các huyện khác nữa. Khi nào hết đơn đặt hàng, các chị quay lại vá lưới cho các phương tiện làm đáy, lưới cá của địa phương. Công việc quanh năm, bình quân mỗi ngày chị em thu nhập từ 100-200 ngàn đồng/người”.
Tổ đan vá lưới của phụ nữ ấp Gò Công được duy trì qua nhiều năm nay, giúp chị em có thu nhập ổn định.
Bà Dương Thị Nga, Tổ trưởng Tổ làm cá khô, bộc bạch: “Chị em làm suốt, hết làm lưới thì quay lại làm cá khô, rồi tập hợp lại chuyển hàng đi. Ở đây, các mặt hàng thuỷ sản khi đánh bắt vào, cá lớn thì bán cho vựa, cá dạt thì làm khô, cá nhỏ nữa thì làm mắm, cá nào không làm mắm được thì nấu nước mắm, vừa phục vụ bữa ăn hằng ngày, vừa có thể bán cho bà con dùng, đảm bảo an toàn sức khoẻ”.
“Chiến dịch” ra quân bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của địa phương tập trung vào các phương tiện khai thác thuỷ sản ven bờ. Ðây không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, mà từ công tác tuyên truyền, vận động đến hình thức răn đe.
Ông Ðấu bộc bạch: “Trên địa bàn ấp không còn phương tiện khai thác gần bờ nữa, các phương tiện đã cải hoán để vươn khơi. Hiện có hơn 50 phương tiện hành nghề khai thác cá khoai, nghề này thu hút nhiều lao động nên cũng giải quyết được phần nào việc làm cho lao động tại địa phương. Còn lại các phương tiện khác cũng vươn khơi để hành nghề, như đánh lưới cá đù”.
“Hiện đang là mùa cá khoai nên các phương tiện khai thác hiệu quả. Có hôm mỗi chiếc khai thác được hàng trăm ký cá. Giờ giá cá khoai dao động từ 120-130 ngàn đồng/kg, nên mỗi chuyến các hộ thu nhập từ 40-50 triệu đồng”, ông Bắc phấn khởi.
Chị Dương Thị Keo Chanh Ða, dân tộc Khmer, chia sẻ: “Ðầu tư lưới đánh cá đù cũng tốn kém, mỗi dàn lưới trên 10 triệu đồng. Việc cải hoán phương tiện lớn hơn nữa để ra xa hơn khai thác cũng tốn chi phí. Nhưng ngược lại, đánh bắt bằng phương tiện nhỏ cũng sợ nguy hiểm khi trời trở gió, khai thác ven bờ bị cấm mà cố tình vi phạm thì sợ bị tịch thu phương tiện".
Chị Dương Thị Keo Chanh Đa bắt lại dàn lưới cho chuyến ra khơi đánh bắt.
Ông Bắc chia sẻ, xã có đường bờ biển dài hơn 17 km, nguồn lợi thuỷ sản tập trung nhiều là cá lù đù. Ðịa phương đang dự định sẽ xây dựng sản phẩm OCOP là khô cá lù đù một nắng, vừa tạo sản phẩm đặc trưng của địa phương, vừa tạo thu nhập ổn định cho chị em nhàn rỗi.
Câu chuyện chuyển đổi nghề của cư dân ven biển được xem là bài toán khó đối với nhiều địa phương, nhưng nếu cố gắng thì từng bước cũng có thể thực hiện được. Và câu chuyện chuyển đổi nghề của ngư dân xã Nguyễn Việt Khái là một điển hình, cần được nhân rộng./.
Kim Cương