Thấm thoát, chúng tôi đã gắn bó với nghề 6 năm. Một khoảng thời gian không dài đối với nghề báo, song đó lại là những tháng ngày thật ý nghĩa, giúp phóng viên trẻ có nhiều trải nghiệm quý để trui rèn nghiệp vụ, nuôi dưỡng tình yêu và “cháy” hết mình với nghề. Nhân dịp “sinh nhật” lần thứ 93 của nghề báo, chúng tôi muốn chia sẻ những câu chuyện của phóng viên trẻ trên hành trình làm nghề để thấy rằng, làm báo có rất nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi vất vả!
Nhiều người chỉ thấy một sản phẩm hoàn chỉnh được đăng trên mặt báo, nhưng ít ai thấy những câu chuyện đằng sau nó. Đó là cả một quá trình phóng viên phải đi công tác thu thập tư liệu, phỏng vấn nhân vật, chụp ảnh, viết bài, thậm chí là phải thức trắng đêm để kịp thời chuyển tải thông tin đến bạn đọc… Dẫn chứng một vài câu chuyện của chúng tôi khi dấn thân với nghề để thấy rằng, việc tạo nên một sản phẩm báo chí phục vụ bạn đọc là không dễ dàng.
Vào tháng 4/2017, tôi được phân công theo đoàn nghệ nhân Bạc Liêu để tác nghiệp sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017. Đây không phải là lần đầu tôi đi công tác xa, nhưng bản thân lại cảm thấy áp lực, vì được cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ, hơn nữa là trách nhiệm với bạn đọc. Chỉ một mình, tôi vừa lấy thông tin, phỏng vấn, chụp ảnh, xử lý tư liệu và thực hiện nhiều thể loại báo chí như: tin, bài phản ánh, phóng sự ảnh, chùm ý kiến… Đồng thời, tôi liên tục chuyển tác phẩm về cơ quan để festival ấy được cập nhật trên báo Bạc Liêu. Rồi đến khi ngồi xe rời Bình Dương về Bạc Liêu, tôi vẫn phải thực hiện một bài viết gửi về cơ quan để biên tập và đăng vào ngày hôm sau. Hoàn thành bài viết lúc gần 2 giờ sáng, cơ thể tôi lúc này mệt lả nhưng cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc một chuyến đi thành công.

Phóng viên Hoàng Lam (bên trái - Báo Bạc Liêu) phỏng vấn cán bộ xã. Ảnh: H.T
Mới đây, tôi được lãnh đạo xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) cho hay, sự việc ngư dân bắt được một con vích 50kg và sẽ tổ chức thả về môi trường. Gần đến giờ đi tác nghiệp thì trời đổ mưa nhưng không thể làm chùn bước một phóng viên trẻ. Tôi băng mình trong cơn mưa để kịp lúc ngư dân thả con vích về biển. Sau khi lấy thông tin và chụp ảnh ngư dân chuyển con vích xuống chiếc ghe, trong đầu tôi chợt nghĩ đã đủ tư liệu để thực hiện một bản tin. Nghĩa là tôi không nhất thiết phải tác nghiệp cảnh ngư dân đi ghe ra biển thả con vích. Trong lúc phân vân, tôi quyết định xuống ghe ra biển vì nghĩ rằng, thông tin này sẽ thu hút bạn đọc hơn khi có hình ảnh đắt giá. Chiếc ghe lênh đênh trên biển đưa tôi và ngư dân ra vùng nước sâu cách đất liền khoảng 3km. Sóng đánh liên tục khiến điều kiện tác nghiệp vô cùng khó khăn nhưng tôi vẫn chụp được khoảnh khắc ngư dân vui mừng thả con vích về với môi trường tự nhiên. Sau khi vào bờ, tôi tự nhủ bản thân thật liều lĩnh vì dám đi trên một chiếc ghe nhỏ ra biển mặc dù không hề biết bơi.
Cũng gần đây, một đồng nghiệp của tôi dành cả một ngày để thực hiện phóng sự ảnh về chương trình Học kỳ trong quân đội tại Trường Quân sự tỉnh (tọa lạc ở xã Tân Phong, TX. Giá Rai). Từ tờ mờ sáng đến tối, chiếc máy ảnh của anh hoạt động liên tục. Có đến vài trăm file ảnh được chụp tại chương trình này, nhưng chỉ có 6 ảnh được sử dụng trong bài viết của anh. Anh chia sẻ: “Một khi cầm chiếc máy ảnh trong tay thì máu nghề trong tôi trỗi dậy. Có thể những bức ảnh đó không có cơ hội sử dụng lần này nhưng biết đâu có khi lại cần trong dịp khác. Và quan trọng hơn là trui rèn kỹ năng tác nghiệp, nâng cao chất lượng tờ báo”.
Đó là những kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi với nghề báo. Cái nghề phải thường xuyên đi sớm - về khuya, ăn cơm hàng cháo chợ, hao mòn sức khỏe, nhưng một khi đã chọn thì luôn cống hiến hết mình. Không thể lý giải vì sao chúng tôi chọn nghề hay nghề đã chọn chúng tôi, nhưng chỉ biết rằng, chúng tôi đang thật sự hạnh phúc, tự hào khi được gọi là “phóng viên” và nguyện sẽ giữ mãi ngọn lửa này trên bước đường làm nghề.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận