(CMO) Lâu rồi tôi mới có cảm giác sau khi đi xem một chương trình nghệ thuật tổng hợp mà trên cung đường trở về lòng lại nôn nao mong tới nhà thật nhanh để ngồi vào bàn viết ngay lập tức đôi dòng dành riêng cho một ca sĩ. Viết bằng sự ái mộ đơn thuần như bao khán giả đến với sân khấu thưởng thức nghệ thuật, để bất chợt lòng say sưa từng nét uyển chuyển, mê đắm từng giai điệu quyện cùng thanh âm, từ những nốt đầu tiên mà chị cất lên. Đó là ca sĩ Nguyệt Sơn.
Biết cô ca sĩ này trong một khoảng thời gian vài năm, nhưng hầu như chị em chưa có dịp nào để chuyện trò tâm sự, phỏng vấn lại càng không. Hai lĩnh vực báo chí và nghệ thuật song song chỉ đủ mỗi lần gặp nhau kịp nở nụ cười chào, tuy nhiên, có điều lạ là mỗi khi tình cờ đâu đó nghe chị hát, nhìn cách chị "phiêu", tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh trong khoảnh khắc ấy đều trở nên căng tràn năng lượng.
Ca sĩ Nguyệt Sơn “cháy” hết mình với nhạc phẩm “Trả nợ tình xa”. |
Còn nhớ trong chương trình văn nghệ đêm giao thừa 2020, qua màn ảnh nhỏ đài CTV, tôi cứ mê mẩn tiết mục “Xuân đến bên em” (Nguyễn Ngọc Thiện) của cô ca sĩ đến từ Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau này, dù bài nhạc tôi đã nghe lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi dịp tết đến xuân về, nhưng qua phần thể hiện của Nguyệt Sơn lại ánh lên một mùa xuân ngọt ngào và khao khát hạnh phúc lứa đôi. Cá tính, mạnh mẽ, quyến rũ, bất cần, lạnh lùng... tất cả như được pha trộn, quyện hoà vào nhau rồi tình tự hiển hiện lên hết ở ngoại hình, cách giao tiếp của Nguyệt Sơn khiến chị như một ly rượu lạ đặc biệt, nhấm vị đầu tiên có thể không quen sẽ chếnh choáng, nhưng sau đó ly cạn rồi lại đầy, dễ say nghiện bất cứ ai. Chính cái đặc biệt ở nhân dáng cùng chất giọng khàn đầy nội lực đã trở thành lợi thế khi thể hiện dòng nhạc pop, rock... với giai điệu trẻ trung, nhiệt cuồng. Riêng tôi, cứ mê hoài mỗi khi nghe chị cất giọng và "cháy" hết mình với "Trả nợ tình xa" (Tuấn Khanh), trong sâu thẳm sự đồng điệu lòng cứ nghĩ hoài: đây là cực phẩm, đừng xem nhiều, nghiện đó! Sẽ khó lắm để tìm được người thể hiện tròn vẹn nhạc phẩm này như Nguyệt Sơn. Cách chị nhả chữ, không luyến láy mà như đùa giỡn với giai điệu, hình thể lả lướt, tôn hết những quyến rũ, không diễn mà chỉ đùa cợt một cách hồn nhiên; trên sân khấu đó chị cho mình cái quyền làm chủ, say mà tỉnh, thoả sức cuồng, thoả sức lả lướt nhưng chưa hề vượt ra giới hạn của chuẩn đẹp bao giờ.
Nếu đã quen rồi với hình ảnh Nguyệt Sơn như tôi vừa kể ở trên thì bạn sẽ bất ngờ hơn khi nghe chị ca vọng cổ. Đừng nên so sánh với bất cứ cô đào thuần thục nào cả, hãy cứ nghe thôi (hoặc chưa có dịp nghe thì hôm nào ngỏ ý để chị ca cho nghe đi). Riêng tôi, có lần nghe nàng cất lên "thôi thôi còn đâu, gãy đôi nhip cầu, gãy đôi á a nhịp cầu" (Tình hận thâm cung), chăm chú thưởng thức trọn vẹn hai câu vọng cổ, quay lại ngỡ nàng y hệt một nhánh lan rừng kiêu ngạo, đã quen bung nở bên cái bạt ngàn, rồi bất chợt được đem trưng vào chiếc chậu đẹp như một cơ hội để thêm nền nã, kiêu sa.
Lần nào có dịp ngồi dưới hàng ghế khán giả, lần nào có dịp xem chị hát tôi cũng buộc mình nhất định phải thoát vai "phóng viên" mà chỉ là khán giả thôi. Nghĩ vui rằng, nếu xướng tên Nguyệt Sơn mà chị bước ra sân khấu với trang phục áo dài, tóc cài băng đô, điệu bộ nhẹ nhàng, đằm thắm, cười ý nhị với một nhạc phẩm quê hương thì sẽ... "buồn cười" lắm và chắc chắn tôi không thoát vai đâu. Nhưng không, vẫn phong thái trẻ trung, vẫn cái cách kiêu ngạo cho mình đặc quyền làm chủ trong từng khoảnh khắc "cháy" ấy đã cuốn ánh nhìn của khán giả, tôi say sưa đến nỗi kệ, chẳng thèm quan tâm tên bài hát là gì, chỉ cần coi Nguyệt Sơn diễn, nghe Nguyệt Sơn hát. Vậy là đủ.
Ca sĩ Nguyệt Sơn giản dị giữa đời thường. |
Nhớ hoài đêm văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI của tỉnh Cà Mau với nhạc phẩm “Bay qua biển đông” (Lê Việt Khánh), nhìn xuống hàng ghế khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ có phần phấn khích với tiết mục này, tôi đảm bảo trong số đông đó sẽ có không ít anh chàng cũng say vị rượu lạ đang sóng sánh trên sân khấu lung linh sắc màu kia. Để rồi, nếu đâu đó có dịp được xem và nghe lại cô ca sĩ đã cháy như đêm này, họ sẽ thêm mê và nghiện cái tên Nguyệt Sơn như nghiện một ánh trăng bên lưng chừng núi nghệ thuật thật nồng nàn./.
Minh Hoàng Phúc