(CMO) Có một điều lạ, là cho đến hiện tại, mỗi khi những "con người nghệ thuật" nơi mảnh đất cuối trời có dịp cùng ngồi bên nhau để điểm lại nhiều "bông hoa" đã từng được khoe hương qua các đợt hội diễn, ai cũng không khỏi thổn thức khi nhớ về "Trước bình minh" - một tuyệt tác được Đoàn Cải lương Hương Tràm chọn tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc tại Cần Thơ năm 1985 và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Sẽ không sai khi nói rằng, đây chính là "Mùa xuân nghệ thuật đầu tiên" của tỉnh nhà với thật nhiều cánh én rộn rã đã làm tươi thắm thêm cho khoảng trời nghệ thuật còn khá trẻ lúc bấy giờ.
NSƯT, Đạo diễn Huỳnh Hảnh, nguyên Trưởng Đoàn Cải lương Hương Tràm bồi hồi nhớ lại, khi chuẩn bị cho lần hội diễn đầu tiên với quy mô toàn quốc, đối với đoàn nghệ thuật tỉnh lẻ, mặc dù có những thành công bước đầu đáng ghi nhận nhưng tất cả mọi người ai cũng không khỏi hồi hộp, lo lắng. Chính vì vậy, lãnh đạo đoàn phải luôn tập trung hết sức để chuẩn bị cho cuộc so tài này. Và hơn hết, phải chọn một vở diễn có nội dung thật sự xuất sắc, mang hơi hướng thời đại.
Từ phải sang: NSƯT Minh Sang, Thanh Thảo, NSƯT Huỳnh Hảnh, Việt Tiên, NSƯT Minh Hoàng và NS Phạm Điền đang say sưa nhắc về kỷ niệm. |
NS Đoàn Muôn (phải) và NSƯT Minh Chiến nâng niu kịch bản “Trước bình minh” gây tiếng vang một thời. |
Vốn đang có thế mạnh với các vở diễn chủ đề tâm lý xã hội, tác phẩm "Trước bình minh" (Soạn giả Anh Đạo - Hữu Nghĩa - Dạ Thảo) được lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn tài hoa Huỳnh Hảnh. Bằng cái nhìn nhà nghề, ông tiến hành phân vai cụ thể, phù hợp với sở trường, sở đoản của từng nghệ sĩ. Và rồi, một loạt các chàng kép, cô đào đang ăn khách của đoàn được giao những vai diễn nổi bật trong vở này như: Minh Sang, Minh Chiến, Minh Hoàng, Thanh Thảo, Loan Thảo, Đoàn Muôn, Việt Tiên...
Từ đường dây sân khấu được định hình ban đầu, với sự bắt tay hợp tác dàn dựng của ông và Đạo diễn Doãn Hoàng Giang, chỉnh lý kịch bản Lê Duy Hạnh, cùng với âm nhạc của Phú Quang, cảnh trí Doãn Châu..., tất cả những tài năng hội tụ để làm nên ê kíp hùng mạnh, hứa hẹn cho một vở diễn đầy thắng lợi.
Cho đến hôm nay khi nhìn lại, NSƯT Minh Sang không khỏi trầm trồ: "Đọc nội dung kịch bản, thấy cũng bình thường như bao kịch bản khác. Nhưng đến khi chạy chương trình có âm thanh, ánh sáng, cảnh trí... nó bỗng trở thành vở diễn sống động, có hồn và ấm áp rất lạ...".
Lấy bối cảnh bao trùm về diễn biến chính trị của Bạc Liêu những ngày tháng Tư lịch sử khi ở Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh đã lên đài phát thanh kêu gọi đầu hàng quân giải phóng. Trước tình hình đó, Đại tá Điệp, Tỉnh trưởng Bạc Liêu, tuân lệnh kêu gọi binh sĩ đầu hàng thì lại gặp phản đối của Thiếu tá Mã Thành Nghĩa, một tên ác ôn giữ quân đóng ở Cầu Sập quyết tử thủ đến hơi thở cuối cùng. Mười Hùng, một cán bộ cách mạng, đã được điều động về chỉ đạo phong trào giải phóng nơi đây, quyết dùng lý lẽ để thương lượng hoà đàm, giữ vững lập trường "giành chính quyền không đổ máu" trong sự đầu hàng tâm phục khẩu phục của những con người bên kia chiến tuyến.
Nội dung còn là sự xoay quanh giữa những con người, tình tiết éo le được thêm thắt nhằm tạo mạch kịch: Cán bộ Mười Hùng vì hoạt động cách mạng mà bị địch lùng bắt, phải gửi vợ con lên Sài Gòn để rồi thất lạc luôn gia đình nhỏ. Sáu Son, tên giang hồ khét tiếng, trong một phi vụ đánh ghen cuối cùng vì sơ ý mà tạt axít nhầm bà Hai Ngọc dẫn đến huỷ hoại nửa khuôn mặt. Quá ân hận trước sai trái của mình, ông quyết bắt đứa con của nạn nhân mang đi với suy nghĩ sẽ nuôi con khôn lớn đủ đầy nhằm chuộc lại phần nào lỗi lầm. Sau đó ông trở về Bạc Liêu hoàn lương và hoạt động cách mạng, đau đáu tìm lại cha mẹ ruột cho đứa con gái nuôi Hoài Thương. Bà Hai Ngọc sau biến cố đó đã chịu nhiều đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, mỏi mòn đi tìm chồng con bị thất lạc trong tuyệt vọng và mượn cớ hành nghề thu mua lông vịt để hỗ trợ rất nhiều cho cách mạng.
Sau 19 năm với nhiều thăng trầm, vì nhiệm vụ chung, qua thông tin nội bộ, cả ba con người có những hoàn cảnh riêng gặp nhau. Cán bộ Mười Hùng đau đớn khi biết được bà Hai Ngọc chính là người vợ năm xưa và cô nữ liên lạc Hoài Thương đang có tình yêu chớm nở với cận vệ Bình lại chính là đứa con gái ruột của mình. Sáu Son nói lời xin lỗi muộn màng trong sự trùng phùng đầy nước mắt.
Nút thắt đẩy kịch tính lên đến cao trào là cảnh cuối, khi diễn ra cuộc đấu lý giữa cán bộ Mười Hùng, đại diện cho quân giải phóng nhằm thương lượng, hoà đàm với Đại tá Tỉnh trưởng Điệp và Thiếu tá Mã Thành Nghĩa. Màn đối thoại với những lời lẽ sắc sảo, mâu thuẫn, hành động được tập trung để đẩy bật sự đối lập... Nghệ sĩ phát huy tối đa khả năng ca diễn, quăng bắt nhịp nhàng theo mạch kịch để tạo sức hấp dẫn hết sức tự nhiên làm nổi bật vai diễn. Để rồi theo dòng thời gian, người ta vẫn không thể quên một cán bộ Mười Hùng điềm tĩnh, lỗi lạc và chuẩn mực do NSƯT Minh Chiến thủ vai. Một Đại tá Tỉnh trưởng Điệp với nét sang, không la hét thị uy mà vẫn đầy uy lực, vừa hung ác mà lại rất phong độ của NS Phạm Điền. Rồi người ta ghét cay đắng với một Thiếu tá Mã Thành Nghĩa mang vẻ bạo tàn, ngông cuồng của chàng kép trẻ vừa tròn 23 tuổi Đoàn Muôn. Xen lẫn ở đó lại có tình yêu thời chiến thật đẹp của Bình và Hoài Thương do NSƯT Minh Hoàng và NS Loan Thảo thủ vai. Ngoài ra, còn là sự éo le trong mối quan hệ xã hội, đòi hỏi cách hoá thân nhân vật phức tạp, đấu tranh tâm lý dằn vặt tội lỗi của con người giang hồ quay về chính nghĩa như Sáu Son của NSƯT Minh Sang. Một Hai Ngọc khắc khoải với những bất hạnh, khổ đau khi thất lạc chồng con thời ly loạn được thể hiện qua giọng ca nức nở của cô đào Thanh Thảo...
NSƯT Minh Chiến phân tích, điểm nhấn của Hương Tràm thông qua vở diễn này chính là lực lượng nghệ sĩ ca hay, diễn giỏi. Kịch bản được dàn dựng mang tính lô-gíc, âm nhạc được nghiên cứu đặt để hợp lý với dàn nhạc sống, cảnh trí tả thực khi đưa vào lại phù hợp với bối cảnh xã hội. Điều đó trở thành những điểm cộng cho diễn viên khi thoả sức tung hoành trên nhân vật của chính mình. Mặc dù là vở diễn chính trị nhưng không khô cứng, nặng nề hay tung hô sáo rỗng, mà ngược lại rất nhẹ nhàng, tự nhiên đi vào trái tim của người xem, mang đến một triết lý cao đẹp: Không có gì quý hơn hoà bình, độc lập. Bạo lực không hẳn là phương án cuối cùng để giải quyết chiến tranh và hận thù nào rồi cũng sẽ ngủ yên để bắt đầu hướng đến một tương lai tươi sáng.
Quả nhiên kết quả mang về cho đoàn rất đáng tự hào khi lần lượt những cái tên nghệ sĩ xuất sắc đoạt giải cá nhân được xướng lên với 5 Huy chương Vàng cho các nghệ sĩ: Minh Sang, Đoàn Muôn, Phạm Điền, Thanh Thảo, Loan Thảo (trong đó với vai Sáu Son của Nghệ sĩ Minh Sang ngày ấy được hội đồng chấm điểm số cao nhất, với 49/50 điểm). Và 2 Huy chương Bạc cho NS Minh Chiến và NS Minh Hoàng, cộng với đó là hàng loạt các Huy chương Vàng về các lĩnh vực cảnh trí, kịch bản, dàn nhạc, đạo diễn. Đặc biệt, toàn đoàn xuất sắc đoạt Huy chương Vàng trong sự tâm phục khẩu phục của bè bạn khắp nơi, kể cả những đoàn lớn như: Đoàn Văn công TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Minh Tơ... Đoàn nghiễm nhiên đứng ở tốp đầu của 14 đoàn cải lương Nam Bộ tham gia hội diễn...
Cũng từ sau thành công này đã đưa tên tuổi của Hương Tràm lên một tầm cao mới, đi đến đâu cũng là sự tán thưởng nồng nhiệt. "Điều đó được minh chứng cho lần được mời ra Bắc biểu diễn phục vụ kéo dài hơn 4 tháng sau đó. Đêm nào các sân vận động cũng đông nghẹt khán giả, mà khi thống kê lần đông nhất là 16 ngàn lượt người xem. Trên sân khấu nghệ sĩ diễn hết mình, sau mỗi câu thoại tâm đắc là những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Thật là không sung sướng nào bằng cho đời nghệ sĩ của chúng tôi", NSƯT Minh Hoàng không giấu được sự tự hào bên trong nụ cười hào sảng.
"Tiếc là không còn lưu giữ chút gì của vở cải lương này bằng hình ảnh, cũng như tiếc khi nhìn lại thanh xuân của chúng tôi đều đã trôi qua rồi", cô đào tài sắc một thời Thanh Thảo buông lời.
Thời gian không chờ đợi ai, những cô đào, chàng kép ngày nào giờ tóc đã điểm bạc, sự nghiệp ca diễn cũng lùi về quá khứ. Nhưng khi nhắc đến tuyệt tác "Trước bình minh", từng tiếng ca, nét diễn thuở nào vẫn còn len lỏi, đọng lại trong miền nhớ nhung của các nghệ sĩ và bao khán giả./.
Trần Hoàng Phúc