Nghe câu “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, tôi thường hay nghĩ đó chỉ là phép ẩn dụ để khuyên con người ta cần cù lao động tạo thành quả. Nhưng nhìn bờ ruộng nhà tôi mấy mươi năm bỏ trống để cho cỏ mọc giờ hóa thành bờ vườn phủ đầy những loại rau quả, tôi mới thấm thía câu nói ấy…
Đó là khi vợ chồng anh Tư gạ hỏi gia đình tôi cho họ mượn đất bờ ruộng để lên liếp trồng rau. Gia đình anh Tư thuộc diện cận nghèo, nhà chỉ có vài công đất để làm ruộng 3 vụ mỗi năm, nhưng thu nhập vẫn không đủ nuôi cha mẹ già và hai đứa con thơ. Gia đình tôi lại toàn dân công chức ăn lương Nhà nước, mấy chục công đất nếu chẳng có người phụ hợ thì không thể nào quán xuyến nổi. Vì vậy, mấy mùa vụ của ruộng nhà tôi đều nhờ công chăm sóc của vợ chồng anh Tư. Bù lại, chúng tôi giúp đỡ họ một khoản tiền theo từng vụ thu hoạch để trả công lao động nhọc nhằn… Những lúc cùng nhau “chồng cày, vợ cấy”, có lẽ đôi vợ chồng lam lũ đã tính đến chuyện canh tác bờ ruộng nối dài theo con lộ nằm cặp sát mé kênh. “Bờ ruộng sát kênh nước ngọt mà bỏ trống cho cỏ mọc thì phí quá”, hôm dò hỏi ý ba tôi, anh Tư nói vậy…

Ý tưởng của vợ chồng anh Tư sau đó được gia đình tôi tán thành. Thế là không lâu sau, những bờ ruộng mấy mươi năm bỏ cho cỏ mọc được dọn thành từng liếp đất nối dài với sự phủ xanh của nhiều loại rau cải, rồi anh chị Tư còn dựng giàn xuống bờ kênh trồng bầu, mướp, khổ qua, đậu đũa…
Mấy bữa trước, nghe đâu có đài truyền hình trên tỉnh muốn đến nhà tôi thực hiện đề tài đưa màu xuống ruộng. Tất nhiên là cả nhà đều từ chối, vì đó đâu phải là mô hình của gia đình. Còn ba tôi ra vô cứ tấm tắc khen vợ chồng anh Tư: “Nghèo mà có chí, đúng là “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Riêng tôi lại thấy trước mắt, có sức người, đất cũng kết hoa - trái bù đắp cho những giọt mồ hôi cần cù của người nông dân quê tôi.
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận