Cô Ba Xuân của tôi chưa hề xuất giá, 70 tuổi rồi vẫn phòng không lẻ bóng, vậy mà thiên hạ cứ gọi cô là “con dâu ông Út Nhàn!”.
Trong họ tộc của tôi, nhắc đến Ba Xuân ai cũng cảm mến, bởi cô vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nay đã “thất thập” rồi nhưng vẫn tìm thấy nét duyên thầm, có lẽ ngày xưa cô cũng “đổ nước nghiêng thành” chứ chẳng vừa.
Tóc bạc trắng búi cao, hàm răng đều như hạt bắp, đôi mắt thu hút người đối diện, đặc biệt, cô có giọng nói rất truyền cảm, còn lời nói thì chân tình, mộc mạc, nên từ người lớn đến trẻ con đều cảm mến, nể trọng.
Cô ở vậy nuôi ông bà nội tôi. Khi ông bà qua đời, cô là người hương khói. Dù nội có con trai, nhưng lúc còn sống ông bà đã “chỉ định” cô làm nhiệm vụ này.
Nhiều lần tôi muốn biết về đời tư của cô, nhưng không mở lời. Mẹ tôi bảo: cô Ba kín tiếng, ít chia sẻ chuyện riêng của mình. Tôi để ý mỗi lần xem cải lương nói về những chuyện tình éo le là cô khóc, xem phim người ta chuyển thể từ tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh cô cũng khóc cho đến hết phim. Lần đó cô bệnh, tôi chở cô đi Sài Gòn để khám. Mấy ngày bên cô, tôi mới hiểu những giọt nước mắt khóc cho thiên hạ của cô và lý do khiến người phụ nữ có nhan sắc, nết na lại sống lẻ loi cho tới già.
Cô có mối tình đầu là chàng trai hiền lành, chăm chỉ - con bác Út Nhàn cùng xóm. Mối tình nồng thắm, mộc mạc ở làng quê bỗng trở nên sóng gió khi người ta đồn đại: hai người anh của chú theo giặc. Thế là từ đó ông bà nội tôi cấm tiệt không cho cô Ba Xuân gặp người yêu. Hai người âm thầm đau khổ, cho đến một ngày có thằng cháu ở xóm dúi vào tay cô Ba một mảnh giấy. Cô thận trọng đến chỗ vắng đọc vội vàng rồi vo lại nhận xuống nước. Đêm đó, một bóng người lặng lẽ đứng dưới hàng cau, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ánh trăng khi mờ khi tỏ. Còn cô Ba đợi cả nhà đi ngủ để ra chỗ hẹn, nhưng ông nội thức mãi làm những công chuyện không đâu.
Người thanh niên đó chờ mãi, khi ánh trăng đã ngả về hướng Tây, anh phải quay về cho kịp đợt tòng quân. Từ đó hai người bặt tin nhau. Hai năm sau thư báo tử gửi về quê, cô Ba Xuân đau đớn tột cùng. Từ đó, ít ai thấy cô cười, sống khép kín trong căn nhà của mình. Bên nhà ông Út Nhàn vẫn xem cô Ba là con dâu, nhiều đứa cháu gọi cô là thím, là mợ, mỗi lần như thế lòng cô lại quặn thắt.
Sau ngày giải phóng, hai người anh của người yêu cô bị cho là phản quốc bây giờ là những cán bộ cấp cao. Ông bà nội tôi thương con gái mình vô kể, nhưng làm sao quay lại thời gian, chỉ biết âm thầm ân hận và tạ lỗi với người đã khuất.
… Cô cho tôi xem những bức thư ngắn với dòng chữ nắn nót, những kỷ vật của một thời xuân xanh mà cô cất giữ trên 40 năm qua. Với cô nó còn mới nguyên, nóng hổi tình yêu trong sáng, thiết tha… Cô vững vàng trước bao nhiêu cám dỗ là nhờ những thứ này đây! Cô dành cho người đã khuất cả cuộc đời và một tình yêu mãi mãi tuổi thanh xuân.
Lê Ngọc Diễm

Truyền hình







Xem thêm bình luận