Nó không thơ mộng như trong câu hát “con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về…” hay con đường ngọt ngào mùi hoa sữa, dịu dàng thoảng hương ngọc lan…, chỉ là con đường nơi ta đã từng cùng nhau đi qua, sẽ trở thành một con đường đặc biệt - ít nhất là trong lòng… một người.
Đó là con đường chỉ với quán cóc liêu xiêu mà hai người đã từng ghé chân trú mưa. Cũng trên con đường đó, những hờn giận, yêu thương được hai người gửi trao nhau. Con đường khi không lại trở thành “chứng nhân” của tình yêu, chỉ trong con mắt của hai người - với người khác, nó chỉ là con đường mỗi ngày bao dòng xe cộ nối đuôi nhau…

Con đường ta đã đi qua, đến một lúc nào đó chỉ còn một người nhớ về nó với những kỷ niệm không bao giờ tàn phai, nhưng đã phai tàn trong lòng một người đã từng cùng đi chung lối, giờ có khi đã đi với… một người khác.
Con đường ta đã đi qua, có khi mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm - nửa đời người vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc như mới ngày hôm qua, dù hai kẻ đi trên con đường giờ đã rẽ những hướng khác nhau: Hai ta ai biết vì đâu/ Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài… (Con đường - Phan Thị Thanh Nhàn).
Con đường nay ta không cùng đi qua, có lẽ bởi tình yêu có muôn lối rẽ, nên hà cớ gì trách móc lẫn nhau. Hãy cất giữ riêng mình những kỷ niệm đẹp, chỉ mong một người hiểu: “Nếu cùng người mới dạo chơi, xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu”, câu thơ kết trong bài thơ Con đường đã nói hộ nỗi lòng của biết bao người, “một nửa” của những cặp đôi đã từng đi cùng một quãng đường rồi rẽ những ngã rẽ không có nhau…
VŨ THÙY ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận