“Thắng lợi lớn nhất của cuộc thi là đã mang về cho kho tàng sáng tác ca cổ trên 400 tác phẩm viết về ĐBSCL. Chúng ta có quyền tin tưởng có nhiều tác phẩm sẽ ghi những dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng, bởi nó được ra đời bằng những rung động chân thực từ chính các cây viết sinh ra và lớn lên bằng ngụm nước Cửu Long giang, bằng hột gạo đất Chín Rồng”, đó là nhận định tại buổi lễ tổng kết sáng tác ca cổ khu vực ĐBSCL của nghệ nhân ưu tú - soạn giả Nguyễn Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tác ca cổ khu vực ĐBSCL năm 2017.
Nằm trong khuôn khổ hoạt động liên kết các Hội VH-NT khu vực ĐBSCL thường niên, cuộc thi Sáng tác ca cổ khu vực ĐBSCL năm 2017 do Hội VH-NT tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức, sau 6 tháng phát động đã nhận được 430 tác phẩm của 138 tác giả trong khu vực. Về mặt số lượng, đó là con số khá ấn tượng, bởi mỗi sáng tác là một “đứa con tinh thần” được sinh ra từ sự suy tư, trăn trở và tình cảm của từng tác giả. Đến vài trăm tác phẩm vọng cổ là tín hiệu đáng mừng vì điều đó chứng tỏ vọng cổ ở miệt đồng bằng vẫn còn sức sống mạnh mẽ. Người dân còn đam mê vọng cổ, người viết còn hăng say sáng tác thì vọng cổ còn vị trí bình dân mà thật trang trọng để khẳng định giá trị độc đáo của mình!

Biểu diễn các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Sáng tác ca cổ khu vực ĐBSCL năm 2017. Ảnh: C.T
Phấn khởi và lạc quan hơn cả là khi xét về chất, cuộc thi đã đem về “thắng lợi lớn” như câu phát biểu của nghệ nhân ưu tú - soạn giả Nguyễn Huỳnh Anh. Cầm trên tay tuyển tập vọng cổ “Miền Tây khúc tri âm” (tập hợp 41 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi), những người xem đều nhận thấy được đề tài của cuộc thi rất phong phú. Đó là những bản vọng cổ viết về tấm lòng người dân đối với Bác Hồ, phản ánh dư âm bi hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, cuộc chiến không đạn bom bảo vệ biên giới Tây Nam của người dân đồng bằng… Những sáng tác mới như gửi thông điệp ý nghĩa khẳng định rằng giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, ta vẫn không quên chuyện quá khứ oai hùng, ôn cố là để tri tân, uống nước không thể quên nguồn. Những đề tài đương đại hướng về biển đảo và xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các tác giả đưa vào vọng cổ một cách sinh động, thời sự mà không khô khan, hiện thực mà vẫn đảm bảo tính nghệ thuật. Mọi khía cạnh cuộc sống đều được “vọng cổ hóa”, những bản vọng cổ có dẫn trích những điệu hò, điệu lý mượt mà ca ngợi tình làng nghĩa xóm, nghĩa vợ chồng, đạo thầy trò, tình đồng đội, tình yêu lứa đôi trong sáng…
Theo nhận định của Hội đồng giám khảo, dù ở đề tài nào thì cảnh sắc thiên nhiên vùng phù sa sông nước Chín Rồng, tính cách đặc trưng của con người đồng bằng như: giản dị, trung thực, thẳng thắn, hiếu khách, trọng nghĩa tình... luôn được các tác giả chú ý khai thác, khắc họa rất rõ nét. Những địa danh lịch sử, văn hóa và con người Nam bộ với những nét đẹp độc đáo, chiều sâu giá trị đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào để các tác giả hòa vào cung đàn thổn thức, có thể kể đến các bản vọng cổ: “Năm Căn miền đất nghĩa tình”, “Bến Tre muôn thuở rạng ngời”, “Hương sắc Bạc Liêu”, “Thương sao bánh tét quê mình”, “Về Tiền Giang nghe chuyện Nguyễn Hữu Huân”, “Trường Sa chưa xa đã nhớ”… Một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long đã tỏa hương từ những bản vọng cổ mới, có trước có sau, đủ đầy khía cạnh cuộc sống, cung bậc tình cảm như thế!
Bạc Liêu có 15 tác giả tham gia cuộc thi với 41 tác phẩm (lượng tác phẩm nhiều thứ hai, chỉ sau tỉnh Tiền Giang đăng cai), kết quả chỉ có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích (tác phẩm “Cuộc đời mẹ” của Lê Minh Tố), 3 tác phẩm khác vào vòng chung khảo (“Hẹn ước mùa xuân” của Thái Chí Nguyện, “Bạc Liêu đẹp mùa xuân mới” của Mai Xuân Thưởng, “Ngày hội đua ghe Ngo Hồng Dân” của Nguyễn Văn Ngươi). Tuy nhiên, chúng ta không nên đặt nặng chuyện thắng - thua ở cuộc thi, mà cái được nhiều hơn như thế. Mỗi cuộc thi là một lần trải nghiệm để mình tự trau dồi kỹ năng sáng tác, đoạt giải hay không chỉ là kết quả của sự đắn đo, cân nhắc của Hội đồng giám khảo; tác phẩm sau đó có được khán - thính giả đón nhận nồng nhiệt hay không lại không tùy thuộc vào… giải thưởng! Hàng loạt những bản vọng cổ làm nên tên tuổi của các soạn giả danh tiếng, chắp cánh cho những giọng ca vàng, dường như cũng chưa từng đoạt giải ở cuộc thi nào!
Xin được trích lời phát biểu rất chân tình và chứa đầy ý nghĩa của tác giả Bùi Văn Diệp (tỉnh Long An) đoạt giải Nhất tại cuộc thi: “Cuộc thi đã giúp cho anh em tác giả chúng tôi ngầm trao đổi, học tập lẫn nhau qua những văn phong, bút pháp, ca từ của từng tác giả ở từng địa phương khác nhau. Chính cuộc thi đã hâm nóng, hun đúc tinh thần và tạo nên niềm phấn chấn cho anh em tiếp tục tìm tòi những cái hay, cái đẹp còn ẩn chứa trong bản nhạc vọng cổ huyền diệu này bằng những lời ca để chinh phục giới mộ điệu”. Và cũng là để vùng phù sa châu thổ Cửu Long được tỏa hương hơn nữa từ những “tiếng đàn ai rao sáu câu” ngọt lịm.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận