“Giãn cách hơn 4 tuần qua, tao đã tiêu hết những đồng cuối cùng rồi mày ạ! Mày còn dư không cho tao mượn một ít, hết giãn cách đi làm lại tao trả…”. Dù không nhìn thấy được gương mặt gượng gạo của nhỏ bạn thân, nhưng nghe cái giọng ỉu xìu, ngại ngùng khi ngỏ lời của nó thì tôi hiểu nó đã cùng đường…
Hai đứa học chung ngành, ra trường về làm chung một công ty kinh doanh kim hoàn, tuy thu nhập không cao nhưng nếu vén khéo một tí cũng có dư dả để tích trữ. Ngoài công việc ở công ty, cả hai đứa cũng chịu khó buôn bán online để kiếm thêm thu nhập. Rồi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Bạc Liêu và nhiều tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Công ty tạm đóng cửa và dĩ nhiên hai đứa phải nghỉ không lương, việc buôn bán online cũng không thuận lợi vì thời buổi khó khăn, ai ai cũng phải “thắt lưng buộc bụng”.
Tôi không phải dạng keo kiệt, vẫn biết vừa làm vừa hưởng thụ nhưng có lẽ ảnh hưởng từ mẹ nên luôn “tích cốc phòng cơ”, trừ những khoản sinh hoạt phí phải chi thì mỗi tháng tôi luôn dành lại khoảng 2 triệu đồng. Thói quen ấy đã được tôi duy trì từ thời sinh viên khi bắt đầu biết đi làm thêm. Hơn 6 năm ra trường tôi cũng dự trữ được một khoản kha khá.
Trái ngược với tôi, dù làm giỏi, buôn bán cũng “mát tay” với thu nhập không nhỏ hàng tháng, nhưng nhỏ bạn thân tôi lại mê đồ hiệu, nghiện chạy theo “trái táo cắn dở” nên làm có nhiều, nhưng tiêu cũng không ít. Có tháng nó còn mượn tiền tôi để trả tiền nhà trọ. Dù tôi nhiều lần khuyên răn kêu nó nên biết tiết kiệm, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai, bảo tôi là: “bà cụ non”, “thời buổi sống nay chết mai mà không biết hưởng thụ như mày thì phí một đời”.
… Nhận xong số tiền tôi chuyển khoản, nó nhắn lại rưng rưng: “Giờ tao hiểu ra rồi mày à! Tiết kiệm là để phòng những lúc thắt ngặt như thế này. Chỉ mong mau hết giãn cách, dịch bệnh sớm được khống chế để tao được làm lại từ đầu, trân trọng những đồng tiền cực khổ mà mình làm ra…”.
Còn trẻ mà đâu ai cấm cản việc bạn hưởng thụ, thỏa thích mua sắm bằng những đồng tiền do tự tay mình làm ra, nhưng các bạn cũng phải biết tiết kiệm, biết chừa ra những khoản cần thiết để phòng lúc nguy cấp.
Có thể nói, đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống nhưng nó cũng dạy cho chúng ta rất nhiều điều, trong đó bài học đắt giá nhất mà các bạn trẻ phải ghi nhớ chính là “tích cốc phòng cơ”.
Thanh Nhàn