Chẳng hiểu sao thời gian gần đây em hay lên mạng để xem ảnh cưới, dù đã kết hôn rồi. Ảnh cưới người ta đăng lên mạng sao mà lung linh, đẹp đẽ thế. Em chặc lưỡi và ngầm nghĩ về đám cưới của mình.
Là con gái, ai không mong lần lên xe hoa duy nhất trong đời rực rỡ và huy hoàng theo đúng nghĩa của nó. Em cũng từng mơ mộng rằng đám cưới của em sẽ trải đầy hoa hồng vàng (vì em yêu màu vàng mà); xe hơi rước dâu đậu chật trong lối nhỏ và em - nhân vật chính - mặc một bộ đầm đuôi cá trắng tinh mỉm cười ngọt ngào với chú rể. Đó là khi em 18 tuổi.

Em gặp anh khi em sắp bước vào tuổi băm - 27 tuổi. Ở tuổi đó người ta đã thôi ngọt ngào, thôi mơ mộng. Nhưng em dám chắc rằng những mối tình trước kia của em chưa phải là tình yêu cho đến khi em gặp anh. Anh không có gì quá xuất sắc, cũng chẳng nổi bật. Có thể nói, anh khá bình dân trong số những người đang ngấp nghé em. Vậy mà em nhận lời tìm hiểu anh. Hơn một năm tìm hiểu, chúng mình bắt đầu đề cập đến chuyện cưới xin. Anh trực tiếp nói với em: “Anh không có nhiều tiền, mình hãy làm đám cưới đơn giản thôi em”. Em biết hoàn cảnh anh khó khăn, cha mẹ đã già yếu không giúp gì được, anh tự mình cưới vợ với đồng lương ít ỏi. Em không đòi hỏi nhiều, chỉ mong anh cố gắng tổ chức lễ hỏi cho chỉn chu theo ý của gia đình em. Ngày ăn hỏi, mẹ em khóc vì “người ta có con gái, gả nơi cao sang, nở mày nở mặt. Còn mình có con gái, gả nơi nghèo hèn, khổ cả đời thôi con”. Nói thì nói vậy chứ mẹ cha em thương anh nhiều lắm, vì cha mẹ cũng từng cưới nhau trong khó khăn rồi làm lụng chăm chỉ cho tới ngày hôm nay. Đám cưới của mình diễn ra, tất cả mọi chi phí từ ảnh cưới, thiệp, áo cưới đến đặt cỗ, nhạc sống… đều giản tiện. Nhưng anh vẫn chu đáo khi chuẩn bị cho em một chiếc xe hoa (dù nhà em đến nhà anh không quá 10 phút đi xe gắn máy). Đám cưới khép lại, không có nhiều kỷ niệm.
Bây giờ, khi đã sống cùng nhau gần 2 năm, cũng có lúc cãi nhau, giận hờn nhưng em biết, trong lòng anh, em luôn chiếm phần quan trọng. Đôi lúc em nhắc lại chuyện đám cưới, anh nói đùa: đám cưới nghèo là vậy mà em. Nhưng em vẫn ấm ức vì mình có chụp được tấm ảnh cưới nào ra hồn đâu. Anh an ủi: “Để sau này đi, khi kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 15 năm… ngày cưới chúng mình sẽ chụp ảnh cưới lại một lần”. Em thật sự rất hào hứng chờ đợi ngày được chụp ảnh cưới cùng anh một lần nữa. Hạnh phúc thật sự là ở trong lòng mỗi người, không là nụ cười phải nằm trên tấm ảnh mà nụ cười đó duy trì được suốt cuộc hôn nhân mới là điều quan trọng nhất. Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé anh!
Trúc Mai

Truyền hình







Xem thêm bình luận