Thứ sáu, 13-2-26 11:52:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đánh thức miền cổ tích

Báo Cà Mau (CMO) Hồi đó tôi biên tập mảng văn học cho Báo Cà Mau nên có mối quan hệ gần gũi với Huỳnh Thuý Kiều. Chị viết khoẻ, nhanh, dễ nhớ vì cái kiểu “làm thơ hổng giống ai” và bút danh rất đặc trưng: Hoa Đồng Nội. Chủ đề chủ yếu xoay quanh về tình yêu (từ yêu một người đến yêu quê hương) nhưng cái tứ, cái từ, cách gieo vần rất lạ. Vì vốn hiểu biết, vốn văn chương và cả vốn sống của tôi còn mỏng nên chưa đủ sự tinh tế để thấu cảm hết vẻ đẹp của thơ chị.

Đó cũng là nguyên do chính khi tác phẩm đầu tay “Kiều Mây” (NXB Văn học năm 2008) ra đời và đoạt giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam dành cho tác giả trẻ, tôi chỉ lẳng lặng đọc mà không có hồi đáp nào.

Dù xét ở góc độ nào, thích hoặc không thích, cũng phải thừa nhận rằng chị đã rất thành công khi tạo ra dấu ấn riêng về một “bản sắc Huỳnh Thuý Kiều”. Thơ của chị xuất hiện rộng rãi trên nhiều tạp chí, báo của cả nước với tất cả “dấu ấn Nam Bộ”. Đọc qua một lần là nhớ liền, lần sau có che tên tác giả cũng biết đó là sáng tác của chị. Thế nên lần hồi, đến năm 2010 tôi viết bài giới thiệu về tập “Giấu anh vào cỏ xanh” (NXB Văn học năm 2010) bởi chính giọng thơ trong trẻo, da diết ấy thuyết phục và gây ấn tượng.

Thế rồi vì nhiều lý do, trong đó có cả nỗi buồn riêng mà chị ngừng sáng tác. Nhiều người thân và yêu mến chị không khỏi lo lắng. Và rồi với sự mạnh mẽ vượt qua cú sốc cá nhân, năm 2017 đánh dấu sự trở lại của chị với thơ ca như một sự hồi sinh với năng lượng mới, sức sống mới. Nguồn thi hứng dào dạt, bất tận, nhiều thể thơ, các niêm luật được chị thử sức đầy cảm hứng và tiếp tục ra mắt “Ru giấc phù sa” (NXB Phương Đông, năm 2017). Tập thơ với 39 bài thơ trải dài cảm xúc khắp mọi miền đất nước như: “Tự khúc Cửu Long kính gởi Sông Hồng”, “Thức với Trà Vinh”, “Đưa cha về thăm Nghĩa trang Trường Sơn”, “Sài Gòn Sài Gòn”, “Tuỳ hứng đèo Ngang”, “Lỗi hẹn với Hương Giang”… Viết lời cho tập thơ, Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch nhận xét khái quát về con đường thơ ca chị đã trải qua: “Nếu Kiều Mây mở ra một không gian ấm áp thơ ngơ ngác để Giấu anh vào cỏ xanh hững hờ khép lại những ô cửa vọng tình bịn rịn thì Ru giấc phù sa là thời gian đồng hiện những cảm niệm đa chiều về sự trải nghiệm và dư nghiệm của tác giả”.

Vẫn là những hình ảnh quen thuộc của dòng sông, bến nước, con đường, cánh cò, đồng lúa, phù sa, tiếng gà, ánh lửa, làn khói lam chiều, đêm, nắng, gió… nhưng nó không còn là cảm xúc trữ tình riêng của tác giả mà đã được nâng lên thành cảm xúc chung. Những tên đất, tên làng và các địa danh cũng được chị nhắc đến như những gì quen thuộc, gần gũi và thân thương. “Phương Nam/Những gương mặt hiền như đất/Những phù sa vạm vỡ đồng bằng/Những mùa bội thu thơm lừng hương nếp/Niềm vui nở trên những luống cày cha sốt ruột chờ mưa” (Ru giấc phù sa).

Những từ, ngữ thuần Nam Bộ được chị đưa vào thơ dễ dàng như “nhặt chữ trong túi” như: “Bấu chặt”, “chảy lênh bênh”, “toòng teng bêu giữa đồng”, “chòng chành”, “đỏ hỏn”, “len lén”, “lắt lay”,“vừng nhật nguyệt”, “bặt tiếng”, “bung ra”, “hoang hoải”, “kêu giòn”, “ngúng nguẩy tắm”, “chẻ đêm”, “gồ ghề”, “xoã tán”, “vốc ngụm bùn”, “thắc thỏm”, “thậm thượt”, “loạng choạng”, “réo”, “lều bều”, “dập dềnh”…

Ngôn từ trong thơ chị bình dị mà không hề dân dã: “Sẽ thành kỷ vật những củ co, trái bình bát, trái ô môi, đọt choại xanh, đọt ráng” hay “Mùa lăn theo ngọn chướng”(Dư âm). Chị biết làm mới từ ngữ, hình ảnh, tứ thơ tạo nên những câu thơ đầy ám ảnh, những hình ảnh độc đáo như: “Hà Nội một chiều…/Câu vọng cổ cõng dáng áo bà ba” (Tự khúc Cửu Long kính gởi Sông Hồng), “Phù sa di cư theo những đêm trắng không màu/Nhuộm đỏ đồng bằng qua ký ức nhớ thương rất đơn sơ giản dị” (Cửu Long)… Dễ dàng bắt gặp những câu thơ giàu hình tượng, gây ám ảnh: “Đợi gà gáy sang canh mới thấu hết tính nhẫn nại của đồng bằng” hay “Những dòng phù sa cứ quặn thương trầm nhớ/Vỡ câu hẹn chín dòng qua cánh võng đưa nôi”; “Chín ngả rẽ/Trôi hướng nào cũng bắt đầu từ thượng nguồn mẹ Mêkông đang ầm ầm bừng thức/Khát vọng đồng bằng ru giấc phù sa” (Ru giấc phù sa)… Đúng như Tiến sĩ Vương Cường đã nhận xét: “Cảm xúc trong trẻo, tràn đầy; ngôn ngữ thơ phiêu bồng và giàu tính ẩn dụ, vẫn giữ được cái thanh cao, đằm thắm… Không gian thơ được mở rộng, kết nối mọi miền quê bằng tình cảm chân thành và sôi nổi như tình yêu ban đầu của chị với vùng đồng bằng châu thổ…”.

Cả tập thơ vẫn giữ nguyên chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, nhẹ nhàng, man mác, dạt dào tình quê như chính chị tự nhận xét về mình: “Em mãi hồn nhiên bằng câu thơ viết về nơi sinh ra thắm gừng cây muối mặn”. Thế nhưng, trong “Ru giấc phù sa”, tôi ngạc nhiên khi bắt gặp rất nhiều bài thơ đầy chất phóng khoáng, mạnh mẽ ẩn giấu sau những xúc động khi chị viết về cha mẹ: “Mẻ cá kho dậy mùi hương đồng giữa mùa thất bát/Canh rau tập tàng chan nước mắt lưng cơm/Ổ rơm vàng con gà đẻ lứa trứng đầu tiên/Nghe tiếng ấp iu thiêng liêng tình mẫu tử/Dòng sông chảy xuôi/Mái chèo khua nhịp lở/Biệt phương nào cũng muốn quay về khóc dưới cội quê hương” (Mái tranh quê).

Trong tập thơ, vẫn bắt gặp những bài thơ ngắn nhưng đầy cảm hứng và văn phong đầy nội lực của một bản trường ca về miền châu thổ: “Con cúi thắt bằng rơm từ tay cha đốt lửa/Cánh đồng giải lao sau mùa vụ uống nắng trở mình/Bài học đầu tiên mẹ dạy tôi bằng ca dao tục ngữ/Những cù lao xanh mầm yêu thương vắt dọc ngang châu thổ/Vầng trăng soi đồng bằng/Đêm/Bừng giấc triệu mùa say”, hay “Bàn chân cha đen nhẻm váng phèn/Vác cuốc tiễn tôi ra tận luỹ tre cuối làng trong niềm hân hoan thắp đầy hy vọng/Bấu chặt bến quê tôi thả cánh diều vươn cao bay bổng/Châu thổ!/Bình minh thức dậy theo tiếng cười sót lại bên con chữ cuối mùa trăng” (Về một vầng trăng).

Năm 2018, chị tiếp tục thực hiện dự định ra tập thơ mới với tên gọi “Đánh thức Sông Hồng”. Tôi biết, với số lượng thơ hiện tại đủ sức để “ra lò” cùng lúc với “Ru giấc phù sa”. Thế nhưng, dù với thơ chỉ là “bày tỏ, chia sẻ nỗi lòng” chị cũng làm việc rất nghiêm túc, say mê và tận tâm nên còn chờ những tác phẩm ưng ý nhất để tập hợp lại trong tập thơ mới sắp tới.

Với nội lực hiện tại, thật không quá khi có nhiều lời khen tặng rằng chị đang là nhà thơ nữ đặc sắc nhất đồng bằng sông Cửu Long. Bằng tất cả sự hồn hậu khi đến với thơ ca, trái tim rung cảm đầy mãnh liệt với xứ sở, Huỳnh Thuý Kiều đã đánh thức một miền cổ tích đẹp như tranh vẽ về miền Tây rạo rực những yêu thương. Và chính chị đang tiếp tục đánh thức một miền cổ tích trong chính tâm hồn của mình để dâng tặng “Cho miền đất yêu thương”: “Hạnh phúc nào hơn khi ta ôm trong tim mảnh đất/Cho thăng hoa khúc nhạc dậy lòng…”./.

(*) Lấy ý từ câu thơ “Cầm tay giăng những ao đìa, lau lách, những ngọn nguồn/Như mắc võng lên miền cổ tích” (Khúc ru xưa)

Đoàn Phương Nam

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.