“Chim Đôn Ta, một nhà thơ thấm đẫm tâm hồn Việt, yêu quý đất Việt, người Việt”, khi viết lời đề bạt cho tập thơ Nợ quê của tác giả Thạch Đờ Ni (bút danh Chim Đôn Ta), Nguyễn Thánh Ngã đã cảm nhận về anh như thế. Riêng tôi, đọc và chiêm nghiệm những bài thơ toát lên từ tiếng lòng của Chim Đôn Ta, tôi cảm thấy có một nỗi day dứt lạ lùng trong từng câu chữ…

Hay chính vì thấm đẫm tâm hồn Việt, yêu quý mảnh đất, quê hương, con người mà Chim Đôn Ta đã mang một nỗi day dứt đến đượm buồn gửi vào từng câu trong bài thơ Nợ quê: “Xa quê đã mấy mùa ngâu/ Câu thơ lạc vận rớt sầu đầy trang/ Nợ câu nghĩa xóm tình làng/ Ai xa cũng hóa hành trang cuộc đời”. Đọc câu thơ đầy tâm trạng của Chim Đôn Ta, tôi lại nhớ đến mấy vần thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”. Với riêng Chim Đôn Ta, cái quê hương ấy đã hóa thành “hành trang cuộc đời” để luôn dõi theo anh từng bước đi, đó chẳng phải tương tự như “tâm hồn” trong chính mỗi người như Chế Lan Viên cảm tác đó hay sao? Quê hương trong tim mỗi người chỉ bình dị, gần gũi nhưng dệt thành những ký ức khó phai, đối với Chim Đôn Ta, đó là hình ảnh thân thương của người bà trong bài thơ Bà ngoại: “Run run đứng giữa ngõ nghèo/ Đất trời quê cũ ráng chiều mù cay/ Nhớ màu tóc trắng ngoại bay/ Miếng ngon dành cháu, trầu cay phần bà”. Không biết ráng chiều mù cay hay chính giọt cay trong mắt người mang tâm trạng thổn thức với quê mình, với người bà thân thương… Hay quê hương có trong những lời ru ngọt ngào cấu thành nỗi nhớ trong mỗi con người: “Tôi về tìm lại lời ru/ Nửa rơi xuống đất, nửa mù khơi xa/ Nửa còn vương võng hiên nhà/ Nửa phần ghim trái tim ta suốt đời”…
Nếu thơ Chim Đôn Ta day dứt với nỗi niềm yêu quê hương, thì khi trở về với chính mình bằng những tình cảm lứa đôi, anh cũng mộc mạc, chân chất như vậy: “Cũng đành nương náu câu thơ/ Khi con bướm mộng đậu hờ vườn yêu/ Tiếc chi cái chiếc hôn liều/ Tình giờ đã hóa cánh diều đứt dây” (Cũng đành). Xưa nay hiếm khi nghe các thi sĩ dùng từ “hôn liều”, Chim Đôn Ta mạnh dạn… dùng thật dí dỏm, đáng yêu đến chân thật. Và một trái tim yêu thì không thể thiếu chất men xúc tác để thăng hoa cảm xúc, đó là một chút lãng mạn gửi gắm vào thơ: “Anh về anh khóa tim anh/ Đếm rừng hạt nhớ trên vành trăng mơ/ Rồi anh sống với nàng thơ/ Chăn tình nuôi nợ đợi chờ duyên em”…
Thạch Đờ Ni là hội viên Hội VH-NT các dân tộc thiểu số Việt Nam, anh cũng là “nhạc trưởng” trong phong trào sáng tác VH-NT các dân tộc tiểu số ở Bạc Liêu. Tôi đọc các tác phẩm của anh chưa nhiều, nhưng qua Nợ quê - tập thơ vừa được Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc giới thiệu, tôi hiểu hơn về con người thơ và cả… tâm tính của tác giả thơ này qua từng câu chữ gửi gắm trong đó. Người viết lời đề bạt cho tập thơ này đã xâu chuỗi từ những vần thơ để nhận định rằng: “Thơ Chim Đôn Ta cuốn theo dòng lục bát, và trôi mãi từ thời thực mộng mung miêng. Vì thế, nó đã ít nhiều tìm được khoảng lặng giữa vùng châu thổ Cửu Long mà tồn tại”. Hãy đọc Nợ quê của Chim Đôn Ta để tìm cái khoảng lặng đáng suy tư để trân trọng ấy!
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận