(CMO) Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ niềm đam mê của mình là nghe cải lương tuồng cổ, mấy đứa nhỏ bảo bà nội nó như một kho lưu trữ tuồng tích hồi xưa. Mà cũng ngộ, tôi cũng như nhiều người cao tuổi khác tuy hay quên nhưng ai hỏi về nhân vật nào trong Phụng Nghi Đình, Anh hùng xạ điêu, Đường gươm Nguyên Bá, Tiếng trống Mê Linh... bảo đảm không hề nhầm lẫn.
Gần đây, thành phố phục dựng mấy tuồng cải lương Hồ Quảng, thằng cháu nội rủ đi coi, tôi nói bà ngán cảnh chen lấn mua vé, chừng nào người ta bán đĩa mình mua coi. Nó cười ngặt nghẽo vì sự lạc hậu của tôi, nó nói bây giờ người ta đưa lên mạng chứ ai in đĩa bán mà nội mua, mua vé cũng đâu như hồi xưa, ngồi nhà “book” vé, tới giờ là vô coi, đâu phải chen lấn hay đợi chờ.
Minh hoạ: M.T |
Đúng là tôi quá lạc hậu với thời đại rồi, cứ nhớ chuyện hồi năm xửa năm xưa cái cảnh đi coi hát ở sân đình, mấy gánh hát di chuyển xuống nông thôn bằng ghe. Cập bến, dựng sân khấu, bày chỗ để biểu diễn, những “ông hoàng bà chúa” ban ngày cũng bưng bê, khuân vác đủ thứ để khi mặt trời vừa tắt, sân khấu được thắp sáng bởi đèn măng sông họ mới cất lời ca bay bổng, ngọt ngào.
Tôi còn nhớ những buổi đi coi hát ở đình làng. Nấu cơm chiều thật sớm, lựa bộ quần áo còn mới, chải chuốt một chút rồi rủ vài đứa xuống xuồng ba lá chèo đi. Sớm thì lựa chỗ ngồi, còn đến trễ thì đứng tuốt đằng sau, chỉ nghe tiếng chớ đâu thấy mặt hoàng hậu, công chúa trên sân khấu. Mấy khúc diễn hề trong vở “Võ Tòng sát tẩu” thì cười rần rần, vỗ tay như bắp rang. Đến đoạn lâm ly, ngậm ngùi khi Nghi Xuân, Tấn Lực bị mẹ ghẻ hà hiếp trong vở “Phạm Công Cúc Hoa” thì nước mắt ràn rụa, có người quá khích đứng lên chửi bới kẻ ác…
Tôi còn nhớ chuyện của thằng Tèo. Nhà nó nghèo lắm, hàng ngày nó đi cắt cỏ mướn, nghe gánh hát về nó nôn nao lắm, nhưng để có tiền vô cổng đối với nó thật không dễ dàng và nó tìm cách để được vô coi. Đợi cho khách vô gần hết, nó đến gần mấy chú soát vé rồi nói con không có tiền, con có buồng chuối gởi mấy chú ăn lấy thảo, cho con vô coi chút xíu cũng được. Nhìn bộ dạng còm cỏi, lấm lem của nó, mấy chú thương tình cho nó vô.
Khi tấm màn khép lại, sân đình chứa mấy trăm con người như đàn ong vỡ tổ. Họ bung ra mọi hướng khi những tấm mê bồ bao quanh khu vực biểu diễn đã được mở ra trước khi hạ màn. Tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng dầm chèo khua nhau, mặt sông phút chốc khuấy động, xạc xào. Trăng khuya đã chếch, rọi ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ làm cho những mái chèo lấp loáng theo nhịp nhặt khoan.
Những câu chuyện trên sân khấu được trích ra để bình luận, những lời khen chê, trách phiền, lên án… theo khán giả về đến tận nhà và sẽ còn tiếp tục khi họ gặp nhau lúc đi hái rau, gặt lúa trên đồng.
Ngày nay, sân khấu hết sức lộng lẫy, hoành tráng, phông màn được thay bằng màn hình LED. Âm thanh quá chất lượng, trang phục cầu kỳ, sang trọng nhưng lượng khán giả thưa thớt hơn và sự cuồng nhiệt cũng khác xưa rất nhiều. Sau khi khán giả bước ra khỏi chiếc ghế nệm sang trọng trong khán phòng mát mẻ, không biết những hỉ, nộ, ái, ố mà họ vừa xem có còn đọng lại chút nào trong tình cảm, tâm tư của mình không?
Được cháu nội đưa về nhà trên chiếc xe thật êm ái, tôi chợt quay về cái cảm giác tròng trành năm, bảy đứa chen chúc nhau trên xuồng ba lá chèo qua những con rạch ngoằn ngoèo. Xuồng đã khẳm mà còn chở thêm những số phận éo le của nhân vật trên sân khấu và tôi còn mang họ theo cho đến tận bây giờ./.
Lê Ngọc