Đứng ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, dưới ánh điện sáng choang, nghe nước các dòng sông rào rạt đổ ra biển cả mà cứ ngỡ tiếng reo vui của những con thác hùng vĩ tạo nguồn năng lượng thuỷ điện Sông Đà. Nơi “Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”(*) này bao người con thân thương của đất Việt đã đến và từng khát khao được đến đều dâng trào niềm yêu mến khôn cùng.
Đứng ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, dưới ánh điện sáng choang, nghe nước các dòng sông rào rạt đổ ra biển cả mà cứ ngỡ tiếng reo vui của những con thác hùng vĩ tạo nguồn năng lượng thuỷ điện Sông Đà. Nơi “Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”(*) này bao người con thân thương của đất Việt đã đến và từng khát khao được đến đều dâng trào niềm yêu mến khôn cùng.
Có người đến từ địa đầu Móng Cái, đứng ở mốc toạ độ Quốc gia Mũi Cà Mau rưng rưng cảm xúc điện thoại cho người thân yêu. Từ “Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước”(**) cách xa hàng ngàn cây số theo hình chữ S vậy mà khoảnh khắc như được chạm mặt tâm sự, chạm tay tương cảm cùng nhau. Bởi non sông, biển trời Việt Nam là một, dù cách xa ngàn dặm vẫn bên nhau. Như Hoàng Sa - Trường Sa, như Bản Giốc, như Đất Mũi Cà Mau đều ruột rà, máu thịt thiêng liêng là vậy.
Mũi Cà Mau - Mốc toạ độ Quốc gia GPS0001. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Hôm nay đứng trên Cầu Năm Căn - chiếc cầu dài nhất trên đường Hồ Chí Minh qua bán đảo Cà Mau, lòng ta phơi phới tự hào nhìn ra biển rộng trời cao. Trong gió lộng của trời đất bao la, ta như nghe thoang thoảng man mát hương núi rừng Bắc Pó - Cao Bằng.
Sông Cửa Lớn từng nổi sóng nhấn chìm hàng trăm tàu giặc xuống đáy sâu, giờ hiền hoà soi bóng những nhịp cầu cho một ngày không xa con đường mang tên Bác từ Cao Bằng theo dặm dài Tổ quốc về tận Mũi Cà Mau. Con đường sẽ xuyên qua rừng đước bạt ngàn, nơi đã từng ẩn chứa “Bến cảng lòng dân” của đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.
Ôi, diệu kỳ thay khi hai cung đường giao thoa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Nơi hơn 45 năm trước những người con của rừng đước Cà Mau thọ tang vị Cha già dân tộc. Vâng lời Người, nén đau thương: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào", dựng xây đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Sung sướng trào dâng khi con đường mang tên Người mỗi ngày một thênh thang nối liền Nam - Bắc, cùng dòng điện quốc gia toả sáng khắp núi sông.
Ta đứng nơi đầu sóng, dưới sao trời và điện sáng chan hoà, trong gió lộng của bao la trời đất mà rộn niềm tin bởi những đổi thay quá đỗi diệu kỳ
(*) Ký của Nguyễn Tuân.
(**) Thơ Tố Hữu.
Nguyễn Khánh Phương