Lời đầu sách, Nhà thơ, Nhà báo Ngô Minh đã viết “Có những con người bình thường như bao người khác, nhưng cuộc đời của họ lại khảm vào lịch sử đất nước, khảm vào trái tim, trí nhớ của bao thế hệ trẻ Việt Nam. Một trong những người đó là tử tù Lê Quang Vịnh, một người cộng sản trẻ, một thanh niên trí thức hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Ðịnh trước ngày miền Nam giải phóng”.
Lời đầu sách, Nhà thơ, Nhà báo Ngô Minh đã viết “Có những con người bình thường như bao người khác, nhưng cuộc đời của họ lại khảm vào lịch sử đất nước, khảm vào trái tim, trí nhớ của bao thế hệ trẻ Việt Nam. Một trong những người đó là tử tù Lê Quang Vịnh, một người cộng sản trẻ, một thanh niên trí thức hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Ðịnh trước ngày miền Nam giải phóng”.
Tuổi trẻ và cuộc đời của Lê Quang Vịnh gắn liền với “Tiểu đội anh hùng” bị toà án binh đặc biệt của chính quyền Sài Gòn xét xử ngày 23/5/1962 và được giam giữ tại địa ngục trần gian Côn Ðảo.
“Người Việt Nam ai cũng mong được 1 lần ra thăm Côn Ðảo, hòn đảo tiền tiêu Ðông Nam Tổ quốc. Côn Ðảo trong lòng người Việt Nam không chỉ là tên hòn đảo mà còn là nơi ghi dấu tội ác chiến tranh vô cùng man rợ của đế quốc, thực dân; là tên gọi của ý chí bất khuất không gục ngã của bao thế hệ chiến sĩ anh hùng. Bởi thế, Côn Ðảo là lời kêu gọi thiết tha đối với mọi người Việt Nam, hãy một lần đến đây để hiểu thêm chốn “địa ngục trần gian” trong lịch sử loài người, để hiểu thế nào là ý chí, sức mạnh Việt Nam, con người Việt Nam”.
Lê Quang Vịnh sinh năm 1936 tại làng Xuân Hoà, xã Hương Long, TP Huế, nguyên giáo sư Trường Petrus Ký Sài Gòn 1960-1961, tham gia phong trào học sinh kháng chiến Huế năm 1950 và bị bắt với tội danh “Tham gia đoàn học sinh kháng chiến Huế, rải truyền đơn chống chế độ, chống quan Pháp” giam ở nhà lao Phủ Thừa 7 tháng.
Sau 20/7/1954, theo sự giới thiệu của thầy Tôn Thất Dương Kỵ, Lê Quang Vịnh đến một địa điểm bên bờ sông Hương để được kết nạp vào tổ chức thanh niên cách mạng hoạt động bí mật giữa lòng TP Huế. Ngày 1/8/1954, tham gia đoàn biểu tình của Nhân dân Huế mừng Hiệp định Geneve, Lê Quang Vịnh bị bắt lần thứ hai. Tháng 9/1965, Lê Quang Vịnh bị bắt lần thứ ba và giam ở lao Thừa Thiên (gọi là Trung tâm Cải huấn Thừa Thiên) với tội “Việt cộng tham gia phong trào hoà bình Huế, làm thư ký toà soạn ấn phẩm Ngày Mai, đấu tranh đòi hiệp thương thống nhất, chống lại Chính phủ quốc gia”. Một đêm tháng 8/1961, căn cứ Khu đoàn Sài Gòn - Gia Ðịnh ở Ðức Hoà bị địch tập kích, Lê Quang Vịnh bị bắt lần thứ tư. Và chuyện Tử tù Lê Quang Vịnh được bắt đầu từ đây.
Chiến tranh đã lùi xa ngót 40 năm, những người trong cuộc đều ở tuổi trên dưới 70, dù muốn dù không, chiến tranh chỉ còn là hoài niệm; lớp trẻ sinh sau chiến tranh càng ít hiểu biết về năm tháng bi hùng của cha, anh mình. Ðối với Lê Quang Vịnh, ta cũng chỉ biết khí phách anh khi giáp mặt với kẻ thù. Cho nên, đọc chuyện tử tù Lê Quang Vịnh của Ngô Minh dẫn ta biết thêm về thân thế, bạn bè, tình yêu tuổi trẻ đã ảnh hưởng đến nhân cách của anh như thế nào. Ta biết thêm 14 năm trong chuồng cọp Côn Ðảo, anh đã ăn, ngủ, đấu tranh, liên lạc với bên ngoài, học tập, sáng tác thơ ca ra sao, cuộc sống người tù ở địa ngục trần gian Côn Ðảo bị hành hạ, tra tấn và thủ đoạn tâm lý dụ dỗ như thế nào; biết thêm các đồng chí của anh trong “Tiểu đội” năm xưa bây giờ ai còn ai mất. 15 năm nằm trong nhà lao Chí Hoà và chuồng cọp hầm đá Côn Ðảo đã cướp đi đoạn đời yêu thương mãnh liệt nhất của anh, để khi ra tù thì tuổi đã tứ tuần. Người anh yêu (và yêu anh?) như chị Huỳnh Như (con gái của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ), chị Trần Thị Lý (cô gái anh hùng trong bài thơ “Người con gái Việt Nam” của Tố Hữu “Em là ai? Cô gái hay nàng tiên”), Trần Thị Kim Khánh (em gái ông Trần Trọng Tân). Tình yêu là chuyện riêng của trái tim mỗi người, nhưng nó là chuyện của đất nước một thời. Thời của thế hệ trẻ Việt Nam đã hy sinh hạnh phúc riêng tư, dấn thân vào sự nghiệp cách mạng.
Còn điều nữa, đọc chuyện tử tù Lê Quang Vịnh ta thấy như chiến tranh, tù ngục, chết chóc, ý chí bất khất, xả thân vì Tổ quốc, tình đồng đội, tình yêu như vừa mới xảy ra, luôn sống động, lay động lòng người. Dù hôm nay có ai đó, thời điểm nào đó sao lãng, toan tính ích kỷ cá nhân cũng kịp trở về với con người thật, tình thật, để được thanh thản với lương tâm, với đồng đội, với Nhân dân.
Cuốn sách được người viết phân khúc thành 10 tiêu đề nhỏ: “Tiểu đội anh hùng”, “Tuổi học trò nung nấu”, “Những người thầy cuộc đời”, “Những mối tình nước mắt”, “Người đảng viên 15 năm dự bị”, “Tết của tử tù”, “Mẹ chiến sĩ”, “Cành mai vàng họ Lê Quang”, “Ước mơ một đời đã thành tên gọi”, “Giông tố thời bình”. Và, phần vĩ thanh có thư Lê Quang Vịnh gởi tác giả Ngô Minh, “Bảo tàng” Côn Ðảo bên sông Hương, tiểu sử Lê Quang Vịnh.
Sách viết theo thể ký sự và được Nhà xuất bản Văn nghệ cho ra mắt bạn đọc năm 2007, dầy 209 trang, khổ 13,5x20,5 cm.
Cuối cùng, tôi xin mượn đoạn kết lời đầu sách của Nhà văn, Nhà báo Ngô Minh “Cuộc đời Lê Quang Vịnh có quá nhiều điều lớn lao và lạ lùng về ý chí và nhân cách mà thế hệ trẻ hôm nay nhiều người con chưa biết. Cuốn sách nhỏ này mong muốn cung cấp cho bạn đọc những nét cô đọng nhất về cuộc sống của người tử tù ấy”./.
Phúc An