(CMO) Cứ ngỡ với mốc 0 giờ khá đặc biệt kia, tập tản văn của Hữu Việt sẽ có những kịch tính, ly kỳ như chính “giờ linh”- theo quan niệm của không ít người- thì trái lại, đó là những chia sẻ thân tình, giản dị về những điều diễn ra đâu đó hằng ngày, từ những góp nhặt qua góc nhìn, suy nghĩ của tác giả, “Email lúc 0 giờ” chính là những tâm tư được chắt lọc, được viết nên vào khoảnh khắc giao nhau giữa đêm cũ và ngày mới…
Từ những điều tưởng chừng như đã cũ, đã trở thành thói quen “thâm căn cố đế” đến mức người ta nhằm tưởng đó là điều hiển nhiên, chẳng hạn như “tính tọc mạch” –(được bao bọc dưới lớp vỏ là “hiếu kỳ”, “quan tâm quá mức lên một chút”), “ném đá”, “bình loạn” vô tội vạ trước một sự kiện hoặc một người nổi tiếng nào đó rồi mặc nhiên coi đó là “quyền tự do ngôn luận”.
Hay như “tính tranh thủ”- tranh thủ giờ làm để làm việc riêng, tranh thủ xài điện, nước, đồ đạc của cơ quan cho cá nhân mình, và “cứ thế, chẳng biết từ bao giờ cái “tác phong tranh thủ” ấy đã thành thói quen, trở nên quá đỗi bình thường như chuyện cân đường hộp sữa. Tôi e rằng, nó đang chuyển sang “tư duy tranh thủ”, đến một lúc nào đó sẽ trở thành “văn hoá tranh thủ”, bám rễ tác phong sinh hoạt và làm việc, theo kiểu “tôi tranh thủ, anh tranh thủ, nó tranh thủ” thì thật đáng lo lắm!” (Tôi tranh thủ, anh tranh thủ, nó tranh thủ).
Tuy nhiên, không phải những gì đã cũ cũng đều trở thành sự hiển nhiên, mà nó được “rẽ nhánh”, dần tạo thành những đặc tính, thậm chí là nét văn hoá riêng cho từng người, từng vùng. “Một lần chị đi mua tôm. Người bán hàng hỏi mua về làm gì. Hơi ngạc nhiên nhưng chị vẫn trả lời, để làm món gỏi tôm truyền thống. Người bán hàng nói, thế thì hôm nay đừng mua tôm của tôi, hãy đi về phía cuối chợ, tôm ở đấy tươi hơn. Sau lần ấy, chị cảm nhận được ở đây một môi trường văn hóa khác lạ, có sự hài hóa khó tả giữa văn hóa phố và văn hóa làng, giữa hiện tại và quá khứ”. (Đồng cảm văn hoá).
Và cũng như một vùng đất, con người, thậm chí là cái cây, viên đá đều được tạo nên từ sự tương tác với xung quanh chứ không hề tự thân theo kiểu “tự sinh, tự diệt”. Về Cà Mau, xuôi xuống miền Cái Nước, tác giả hiểu được vì sao xứ này nhiều sông rạch đến vậy, lý do là vì “xứ này là vùng đất mới, nền đất yếu, muốn làm đường, người ta phải múc đất tại chổ đắp thêm lên nền cũ. Vì vậy, xong một con đường thì cũng xong một con kênh. Nếu nói “đi mãi sẽ thành đường” thì ở đây “đắp mãi sẽ thành sông”. Sông như mạch máu nuôi các miền đất, miền nước, làm cho sự sống sinh sôi” (Thư gửi dòng sông).
Biết được câu chuyện người chủ nhà kiên quyết tìm mọi cách để giữ lại giàn hoa giấy, cho dù phải “hy sinh” khoảng lan can trước nhà - và đồng cảm với cách giải quyết ấy vì biết “Dân gian ta có câu “thần cây đa, ma cây gạo”, theo tôi hiểu, không hẳn mang hàm nghĩa mê tín dị đoan mà ngụ ý rằng, những cây sống lâu năm có thể hấp thụ được linh khí của trời đất, trở nên thân thiết, như một thực thể có tình cảm gắn bó sâu sắc, lưu luyến, chẳng khác gì con người vậy” (Chuyện cây hoa giấy và cây mít)”.
Hay như trong chuyện giáo dục, yếu tố người thầy là không thể xem thường, bởi đó chính là người tác động trực tiếp đến cả một thế hệ học sinh. “Khát vọng có thể đến bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng phổ biến nhất là trong môi trường giáo dục, trực tiếp qua những người thầy. Và những người thầy ấy có thể chưa thật giỏi, nhưng dứt khoát cũng phải có khát vọng” (Người thầy đầu tiên).
Và từ những điều giản dị ấy, những “email lúc 0 giờ” khiến độc giả cứ muốn được “check mail” để được đọc những dòng thư, từ chuyện nên hay chăng để cho con tự lập, vào đời quá sớm (Lựa chọn). Hay làm thế nào để có thể tận hưởng được 100% cuộc sống mà vẫn đủ năng lượng làm việc mê say (Việc của mình là xanh), cũng như nhận ra giá trị đơn giản của cuộc sống từ lời dặn dò đơn sơ của người cha dành cho các con mình rằng: “Các con có đứa thành tài, nổi tiếng, giàu có hay nghèo khó, không tên tuổi, thành công hay thất bại, dù gì các con hãy luôn nhớ, có thể là người bình thường trong xã hội nhưng không bao giờ được là người tầm thường, và các con phải là người tử tế…” (Lời dặn).
Giản dị mà đằm sâu, mà thấm thía…
Ngọc Lợi