Cầm trên tay tác phẩm “Hãy tìm tôi giữ cánh đồng” được tái bản lần thứ 7 của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy, cảm giác thân thương như thể gặp lại người quen của những ngày êm đềm cũ. Cảm giác ấy êm đềm tựa như trong một buổi sáng lạnh được trùm mền trên chiếc giường ấm, nửa thức, nửa ngủ lắng nghe tiếng lá rơi trên thềm nhà; tiếng lửa tí tách từ bếp vọng lên, ngửi được mùi xôi thơm lừng hoặc mùi khoai lang nướng được mẹ hay bà ủ sẵn trên lò…
Cầm trên tay tác phẩm “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng” được tái bản lần thứ 7 của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy, cảm giác thân thương như thể gặp lại người quen của những ngày êm đềm cũ. Cảm giác ấy êm đềm tựa như trong một buổi sáng lạnh được trùm mền trên chiếc giường ấm, nửa thức, nửa ngủ lắng nghe tiếng lá rơi trên thềm nhà; tiếng lửa tí tách từ bếp vọng lên, ngửi được mùi xôi thơm lừng hoặc mùi khoai lang nướng được mẹ hay bà ủ sẵn trên lò… Rồi để tâm trí tự do miên man theo những dòng ký ức, những kỷ niệm không đầu, không cuối về gia đình, về tuổi thơ, về thầy cô, gia đình, bè bạn…
Tuy được chia ra thành 2 phần rõ rệt: tản mạn và truyện ngắn, nhưng dường như đối với tác giả Ðặng Nguyễn Ðông Vy, 2 phần đó không tách bạch nhau cho lắm. Người đọc có thể tìm thấy trong truyện ngắn những đoạn mang đậm chất tản mạn và ngược lại, những bài tản mạn mang đậm chất “truyện”. Chẳng hạn như trong tản mạn “Bữa điểm tâm bằng hồ dán” là câu chuyện về một người cha sau khi biết con mình đã “nhăn mày, chun mũi” chứng kiến cảnh gia đình đứa bạn đã ăn món tựa như món mà nhà mình vẫn thường… làm hồ dán. Không lớn tiếng trách mắng, người cha ấy đã lẳng lặng nấu nồi hồ dán y hệt để cả nhà (vốn khá giả) ăn sáng cùng nhau. “Buổi sáng hôm ấy, ba nói với tôi rằng không có gì đủ “kỳ cục” để phân biệt người này với người khác. Rằng trên đời này không có gì đủ “kỳ cục” để con người thấy xa lạ với nhau. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã học được rất nhiều từ món “hồ dán”, để rồi lớn lên, khi có dịp đến những vùng đất lạ, tôi có thể thản nhiên ăn những món lạ lùng hơn thế nữa”.
Hay như với “Hãy luôn mở cửa”, chất dẫn chuyện trong từng câu tự sự về căn nhà đơn sơ “nhưng đã che chở cho cả một gia đình, từ khi đứa con đầu lòng của mẹ tôi ra đời cho đến khi đứa con út tốt nghiệp đại học. Nó nhỏ bé chật chội vậy, nhưng luôn mở rộng cửa để chở che cả những mảnh đời nào đó tình cờ ghé ngang”.
Và với “lợi thế” của một người có tuổi thơ gắn liền với mùi khói đốt đồng (Lá cuối năm), với những trưa hè ngồi “ngất nghễu trên lưng chú bò thân thuộc đã no căng, thêm một khúc ca vui nhộn bằng chiếc kèn lá” (Hãy tìm tôi giữa cánh đồng), của những lần được bà tận tay chỉ cho cách gói bánh vừa để ăn trong nhà, vừa làm quà biếu hàng xóm (Những chiếc bánh tét con)… nên những truyện ngắn của Ðặng Nguyễn Ðông Vy cũng vì thế mà chân thật, gần gũi với những xúc cảm nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người đọc.
Những nỗi buồn như thể “nhẹ tênh” mà khiến người đọc ngậm ngùi theo, những niềm vui tưởng chừng như giản đơn mà lại khiến lòng người bồi hồi, xao xuyến như gặp lại mình trong ký ức cũ. Và người đọc chợt hiểu vì sao những người từng trải qua những năm tháng êm đềm ấy thấy buồn, thấy luyến nhớ về những điều của “một thời chưa xa” cứ như dần bị cuốn trôi, xoá nhoà đi trong cuộc sống bộn bề, tấp nập “Tôi thấy buồn vì người ta bỏ quên những khúc đồng dao đâu mất, loại chúng khỏi cuộc sống của trẻ con, xoá chúng khỏi ký ức của người lớn.
Có ai đó đã nói rằng, khi người ta còn nhớ về tuổi thơ, là người ta còn có thể sống đẹp. Trở về với đồng dao, là trái tim ta trở về với niềm hứng khởi nguyên sơ và ngời sáng. Tình yêu cuộc sống bỗng trỗi dậy và được thanh lọc khỏi những bộn bề rác rưởi của bao nhiêu năm tháng bon chen”. (Ký ức đồng dao)
Ừ, là những ký ức đó khiến khi đọc “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng”- bất chợt thấy nhớ quê nhà, nhớ lại những người bạn từ thời ấu thơ, nhớ mái trường xưa, nhớ những làn khói bếp lãng đãng trong sương chiều, nhớ dáng mẹ, bóng cha… và nhớ cả một phần ký ức từng như rất quen, quen lắm!./.
Ngọc Lợi