(CMO) Cái giá phải trả của tội ác là những hình phạt. Tuỳ mức độ nặng, nhẹ sẽ có án thích hợp nhất. Và cái kết của những kẻ buôn heroin, buôn người, giết người là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Pháp luật đã quy định vậy. Thế nhưng, trong cuộc sống muôn màu, tranh đua sẽ đưa người ta đến với tội ác. Có người cố tình, có người vô tình và có cả việc tổ chức phạm pháp. Cũng có kẻ xem thường pháp luật mà vướng vòng lao lý.
Cũng như nhận xét về Nguyễn Tuấn, tác giả của quyển ký sự pháp đình “Pháp trường giá lạnh”, Nhà văn Dương Bình Nguyên viết: “Có nhiều ngã đường dẫn người ta đến với nghề báo. Nhưng chỉ có một con đường để nhà báo ấy được bạn đọc yêu mến, đó là những bài báo được viết từ chính cuộc sống này. Người ta gom lại bằng một chữ đời”.
30 bài viết trong “Pháp trường giá lạnh” kể về hoàn cảnh đẩy đưa những con người lương thiện đến với tội ác. Tác giả không khinh bỉ những tử tù vì án phạm, mà trái lại đã dùng những lời văn miêu tả nội tâm hết sức cảm thông để ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp người.
Đó là những lời thú tội sau cùng, là những dòng thư gởi gia đình, những giọt nước mắt, những cái đưa mắt nhìn đời ngơ ngác… và sự chuẩn bị cho thời gian thi hành án trong buổi ban mai đầy sương trắng, lạnh buốt trong tĩnh mịch của không gian.
“Pháp trường giá lạnh” ngoài những cung bậc cảm xúc, những lời miêu tả lần cuối dành cho những tử tù, Nguyễn Tuấn còn cẩn thận ghi lại chính xác từng dòng thư của tử tù. Đọc những dòng thư ấy mới thấy thấm thía một kiếp con người! Sống vùng vẫy mấy, thì trước khi phải trả giá cho việc mình gây ra cũng thốt lên những lời van xin, thỉnh cầu được tha thứ.
Khi viết về tử tù Lê Minh Đức, Nguyễn Tuấn bất ngờ với những tội ác, hành động mà y đã gây nên. Và bất ngờ hơn khi được nói lời cuối cùng với gia đình, Lê Minh Đức chỉ còn đủ dũng khí viết 26 chữ: “Con cũng không nói gì, chỉ mong bố mẹ và toàn thể gia đình tha lỗi cho con, để con ở dưới đó được thanh thản”.
Đó còn là nỗi cảm thông đối với một trí thức, một quân nhân xuất ngũ nhưng dòng đời đã đẩy Trần Văn Chiến vào con đường tội ác. Đọc những dòng thư của Chiến gởi Chủ tịch nước mà xót xa: “… Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tử tế, được học hành như bao người khác... chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, tôi đã cướp đi mạng sống của một người để rồi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ôi, tôi thấy tiếc quá! Cái chết của tôi thật vô nghĩa.
Có lẽ con người ta khi cận kề cái chết thì mới biết sợ, biết quý trọng mạng sống của mình. Càng quý trọng mạng sống của mình bao nhiêu thì tôi càng ân hận về việc làm của mình bấy nhiêu”.
Và ông cũng bày tỏ nhiều cung bậc cảm xúc của mình khi phát hiện những nấm mộ tử tù nhiều năm không được người nhà cải táng. Bởi theo quy định, sau khi thi hành án tử hình thì mộ của tử tù được chôn cất và người nhà liên hệ với chính quyền để cải táng sau đó vài năm.
Thế nhưng, trên những cung đường ra trường bắn mà Nguyễn Tuấn đã đi, vẫn còn đó những ngôi mộ tử tù đã cũ nhưng chưa cải táng. Để thể hiện quan điểm của mình, Nguyễn Tuấn chỉ viết: “Chắc người nhà vẫn còn giận, hay họ đã lãng quên đi rồi một kiếp người!”.
Nguyễn Tuấn viết thay lời tựa bằng những lời đầy nhân văn: “…Vẫn biết gây ra tội ác tày trời thì phải đền tội. Song, khi tận mắt chứng kiến tử tù bị dựng dậy lúc nửa đêm, khi một ngày cũ vừa qua, một ngày mới sắp bắt đầu mới thấy hết sự thê lương, buồn thảm đến tận cùng. Cùng với nó là sự đau đớn của tử tù khi những viên đạn găm vào thân thể...
Điều ước muốn của tôi đã thành hiện thực, bởi Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010. Từ ngày 1/7/2011, người bị thi hành án tử sẽ không áp dụng biện pháp xử bắn mà thay vào đó là tiêm thuốc độc… để kẻ tử tù thấy nhẹ lòng trước khi trả xong món nợ lớn nhất cuộc đời và tan hoà vào lòng đất”.
"Pháp trường giá lạnh" được Nhà Xuất bản Thanh Niên xuất bản năm 2011./.
Phong Phú