(CMO) Một góc phố thị, nơi quán quen, cả bọn hẹn gặp mặt nhau nói chuyện rôm rả. Trong câu chuyện, bạn nói trên đời chẳng có ai tiết kiệm như má bạn, cái gì cũng chi li từng chút một, cân nhắc tính trước tính sau, lòng mình bỗng nhột nhột nghĩ về má.
Má mình y chang má bạn, tằn tiện khỏi phải nói. Mình nhớ má có chiếc áo tím hoa cà từ đời xưa ơi là xưa, từ hồi má vừa lấy ba, vạt áo sau lưng lâu ngày thủng lỗ chỗ nhưng má nhất quyết không bỏ đi mà lấy tấm vải bé khác may đè lên mặc tiếp. Thấy má mặc áo vá, anh Hai nói má đừng mặc nữa, nhưng má không chịu. Má nói tấm áo đang mặc được, bỏ uổng lắm…
Mùa mưa ở quê, mưa trắng trời trắng đất. Ngoài mấy công ruộng dùng để trồng lúa, má còn thầu thêm vài công trồng khoai mì và khoai nước. Mỗi lần ra ruộng má chẳng bao giờ đi dép mà toàn để chân trần, má nói đi chân trần cho đỡ trơn ngã, nhưng má vẫn bị ngã thường xuyên, quần áo lấm lem bùn đất. Nhưng chuyện ngã vẫn không cực bằng chuyện má bị nước ăn chân, chân má dầm nước một ngày là bị loang lổ liền. Nhìn bàn chân má thấy thương vô cùng, mình phụ má mỗi đêm pha ít muối loãng với nước sôi để nguội cho má ngâm chân nhưng qua được đêm ngắn ngủi, sang sáng ngày mai má lại lội ruộng và nước lại ăn lẹm chân má. Mình nói má mua đôi ủng để đi cho nước khỏi vào chân, má liền gạt phắt, thôi, đi ủng phiền hà, má không quen.
Minh hoạ: MT |
Cả một mùa mưa dài đằng đẵng như thế và không biết bao nhiêu mùa má chân trần và bị nước ăn loang lổ. Có bữa khác mình ra cửa tiệm thuốc mua cho má lọ nước ô xy già tra vào chân cho má, má giật thót, mặt nhăn nhó. Má xót lắm, đau lắm nhưng tính má luôn là vậy, không bao giờ than vãn. Lúc đó mình có càu nhàu má tiếc chút tiền mua ủng để đôi chân ra nông nỗi thế này, thoáng chốc má nhìn mình rồi lặng yên không nói. Trong đêm ngủ thi thoảng má tỉnh giấc, cứ đi ra đi vào, chắc bởi đôi chân ngứa ngáy ra da non khó chịu. Cho đến khi mùa khô thì má mới thở phào, chân má trở lại như xưa.
Lên phố học mình cuốn theo cuộc sống, theo chúng bạn sắm cái này cái kia, quên đi chuyện má bị nước ăn chân vào mỗi mùa mưa. Cho đến một dịp về quê đúng mùa mưa xối xả, vô tình mình thấy đôi ủng nằm cạnh lu nước, đang băn khoăn không biết đôi ủng của ai thì đứa cháu ghé vào tai: “Đôi ủng ngoại nhặt ngoài bãi rác đó cậu. Ngày nào con cũng thấy ngoại đi”. Mình chết lặng, cạnh mình là đôi ủng của má, dĩ nhiên nó không còn lành lặn nữa người ta mới vứt đi. Phía đầu chân ủng đã rách một phần rất to, chắc chắn nước sẽ vào, mình đã khóc, nước mắt ròng ròng, thương má một phần, trách bản thân mười phần. Thấy có lỗi với má vì xưa nay cứ trách má hà tiện, má hà tiện cũng vì anh em chúng mình chứ vì ai đâu. Rời nhà lên phố, đôi ủng cứ làm mình ám ảnh khôn nguôi, mình ghì chặt tim mình hàng đêm, gằn lại những giọt nước mắt chờ chực để rơi. Má cả một đời cơ cực, chẳng biết bao giờ mình mới có thể làm tròn chữ hiếu, tuổi má thì ngày một già đi…./.
Cao Văn Quyền