Cũng có những mối tình non chú, già anh tối ngày chở đi uống nước mía, ăn kem. Lâu lâu nàng xin tiền mua chân vịt chiên bên lề đường ăn chơi, chở đến đâu người ta cũng tưởng là cháu. Người nầy chưa nói ra, người kia đã hiểu muốn nói gì rồi. Cứ tưởng trên thế gian nầy không có phép màu nào chia cắt họ được. Vậy mà khi quyết định góp gạo nấu cơm chung thì chẳng được bao lâu họ lại chia tay và bảo là không hợp. Ngộ ghê.
Tui có anh bạn thân, Tết nầy nữa là năm mươi lăm, năm mươi sáu tuổi gì đó. Vậy mà vẫn sống có mình ên. Khi có ai hỏi già chát rồi sao không lấy vợ? Anh vừa cười vừa huýt sáo rồi hát tỉnh queo “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Anh nói tui sống từng tuổi nầy rồi, chứng kiến không ít mối tình đẹp như mơ. Có những mối tình còn ướt át hơn cả trong phim Hàn Quốc, họ lúc nào cũng thề thốt “em mà chết là anh chết theo liền”.
Cũng có những mối tình non chú, già anh tối ngày chở đi uống nước mía, ăn kem. Lâu lâu nàng xin tiền mua chân vịt chiên bên lề đường ăn chơi, chở đến đâu người ta cũng tưởng là cháu. Người nầy chưa nói ra, người kia đã hiểu muốn nói gì rồi. Cứ tưởng trên thế gian nầy không có phép màu nào chia cắt họ được. Vậy mà khi quyết định góp gạo nấu cơm chung thì chẳng được bao lâu họ lại chia tay và bảo là không hợp. Ngộ ghê.
Minh hoạ: KHỞI HUỲNH |
Còn những mối tình trắc trở như Triệu Vĩ - Mỹ Lan hay Lan và Điệp không đến được với nhau thì còn đẹp hoài hoài. Lâu lâu gặp lại vẫn tôn trọng nhau như thuở nào, nhìn thật dễ thương. Cho nên thà làm Triệu Vĩ hoặc Điệp cho khoẻ.
Anh nói thì nói vậy thôi, chớ tui hiểu anh tách tành tạch. Đơn giản là anh chỉ sợ Đời mất vui khi đã… Mà thôi.
Riêng tui, trong câu hát ấy chỉ đúng một phần và ở vài trường hợp nào đó.
Vì sao tui lại dám phán một câu xanh rờn như vậy. Bởi tui đã được chứng kiến nhiều mối tình hơn ba mươi năm vẫn nồng nàn như ngày mới quen. Mặc dù hiện tại đã lên chức ông, chức bà rồi, nhưng mỗi ngày vẫn tay trong tay hết quán nầy đến quán nọ, ai nhìn thấy cũng phải đem lòng ganh tỵ.
1. Tui đã gặp anh chị cách đây hơn hai mươi năm. Ngày đó từ Bạc Liêu tui chuyển công tác về Cà Mau. Lạ nước, lạ cái lại chẳng có người thân nào, nên ngoài giờ làm việc tôi chỉ biết lấy quán làm nhà, cà phê làm bạn. Tui ghé hầu như tất cả các quán cà phê ở Cà Mau. Từ quán lề đường cho đến những quán sang trọng bậc nhất. Thậm chí cả những quán dành cho tuổi mới lớn và những quán dành riêng cho những đôi tình nhân mới yêu.
Trong những ngày rong ruổi như vậy, tui thường xuyên gặp anh chị. Lúc nào hai người cũng tay trong tay rất tình tứ. Họ trao cho nhau những ánh mắt biết nói. Rồi cũng có lúc nũng nịu hờn giận (em hổng chịu đâu, mắc đền em đi). Những lúc như vậy anh vội vàng năn nỉ. Chị lại cười và gương vỡ lại lành. Nói thật, lúc đầu tui cũng thắc mắc, cứ nghĩ đây là tình yêu ngoài luồng, hoặc bị tiếng sét gì đó nặng lắm. Nhưng rồi lại thôi, xã hội mà.
Sau nầy thông qua một người bạn làm chung cơ quan với anh chị, tui mới biết hai người là hai vợ chồng thiệt chớ chẳng phải bồ bịch gì cho cam. Cùng làm chung một cơ quan Nhà nước, đã có con cháu đầy đàn, đầy đống. Anh bạn cho biết thêm, ba mươi năm rồi vẫn vậy, đi đâu cũng có đôi.
Buổi sáng, sau khi ra khỏi nhà, ảnh đi thẳng ra nhà xe lấy xe, chị xách hai nón bảo hiểm ra cổng trước chờ anh rồi hai người đi ăn sáng, cà phê, tới giờ làm thì cùng vào cơ quan. Cũng có khi mua đồ về căn-tin ăn rồi uống cà phê luôn. Chiều cơm nước xong lại cà phê lần nữa, mỗi ngày hai quán, Chủ nhật có khi ba quán. Rồi thằng bạn phán một câu: “Phim nầy xưa như trái đất rồi, tới giờ mới thắc mắc!”. Nghe thằng bạn kể, tui thầm nghĩ, câu hát ấy mai mốt phải đổi lại là “Đời vẫn vui khi đã vẹn câu thề” mới đúng.
2. Mối tình nầy cũng chẳng kém gì mối tình thứ nhất. Anh chị quen nhau khi cả hai còn rất trẻ. Trong một lần anh chạy xe đi mua thuốc về cho má gấp quá nên đụng vào chị. Thương tích chẳng có gì nhiều, trầy trụa chút đỉnh, vậy mà anh làm thế nào chị cũng không chịu, đứng giữa đường khóc hoài. Chẳng còn cách nào, anh nói đùa "chở em đi uống cà phê nghen". Vậy là chị leo lên xe anh cái rẹt và thôi không khóc nữa.
Vậy là ngồi quán nói chuyện cho tới mặt trời đứng bóng mới về. Chẳng biết lúc đó anh nói gì mà không bao lâu hai người thành vợ thành chồng. Đang làm sếp vừa vừa ở một cơ quan, vậy mà một thời gian sau anh xin chuyển công tác về cơ quan chị luôn cho tiện bề nhìn thấy nhau hằng ngày (mặc dù về cơ quan chị, anh chỉ được phân công làm lính). Vậy mà gương mặt anh lúc nào cũng vui hơi hới.
Sau nầy, khi anh tới tuổi nghỉ hưu, chị còn năm năm nữa mới nghỉ. Vậy là chị làm việc thêm được có mấy ngày rồi than nhớ anh chịu không nổi. Còn anh ở nhà cũng nhớ chị tê tái nên liên tục hối chị làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Anh nói: “Trưa nào nằm ngủ cũng mơ thấy em về”. Thiệt hết biết!
3. Tui xin kể câu chuyện nầy để thay lời kết. Vì câu chuyện nầy tui biết chính xác nhất trong các câu chuyện vừa kể. Ngày xưa ông, bà không hề ưa nhau chớ đừng nói đến chuyện yêu. Nói nào ngay cũng không ghét lắm. Họ đến với nhau là do mai mối. Ông là con của một chủ nhà máy xay lúa giàu nhất xóm. Bà là con của một nhà Nho, cũng không kém phần giàu có. Sau khi đám hỏi xong, bà vẫn xem ông như kẻ lạ người dưng. Một hôm bà đi chà gạo, ông thấy, thương đứt ruột mà chẳng dám tới hỏi han. Đợi lúc sắp chà xong, ông leo lên bao gạo ngồi hy vọng là được nói chuyện vài câu. Ai dè, bà chẳng nói gì, cứ ôm mấy bao gạo phía ngoài xuống xuồng rồi chèo về nhà một nước.
Đợi hoài không thấy bà chở vô rinh tiếp, ông chạy ra bến thì biết bà đã về tự hồi nào. Báo hại chiều đó ông phải chở gạo qua nhà mà mặt thì sượng ngắt rồi từ giã ba, má ra về liền. Tất nhiên không dám nhìn lấy bà một cái. Vậy mà khi cưới nhau, hai người quấn quýt không rời nhau nửa bước, thể như đã hẹn nhau từ kiếp trước. Có lúc cô em chồng còn phải ganh tỵ, méc má hoài.
Bây giờ thì ông, bà đã ngoài 80 rồi mà cũng không gì thay đổi. Ông đi tắm, bà ngồi ngoài chờ lâu lâu gọi với vô: "Xong chưa ông?". Ông trả lời ờ ờ bà chờ tui chút. Con cháu muốn rước đi chơi chỗ nầy chỗ nọ, bà nói: “Để ba mầy ở nhà một mình má không an tâm. Thôi, Tết tụi bây về thăm má cũng được”. Có lúc ông mệt ăn cơm không được, vậy là bà ăn cháo cùng ông suốt mấy ngày liền… Thế nào độc giả cũng thắc mắc vì sao tui nói hai ông bà trong câu chuyện nầy tui biết chính xác nhất. Xin bật mí luôn, hai nhân vật đó là ba, má thiệt của tui.
Tui hy vọng sau khi bài nầy đăng báo, ông bạn của tui đọc được thì đi cưới vợ liền. Bởi chuyện đời không có gì tuyệt đối cả. Còn chuyện tình yêu thì phức tạp hơn nhiều./.
Tạp văn của Khởi Huỳnh