“Đông rồi, em nhớ mặc thêm áo ấm khi ra đường”, nhận được dòng tin nhắn từ phương xa chợt thấy lòng ấm giữa cái lạnh mùa Đông. Mấy ngày này, đi ra đường nhìn thấy ai cũng co ro trong chiếc áo ấm. Nhỏ bạn chia sẻ trên Facebook nghe lãng mạn vô cùng, nó gọi mùa Đông là “kẻ ở trọ phương Nam”. Ừ, Đông, dường như chỉ là khách trọ của đất cực Nam...
Người phương Nam không quen với từ “mùa Đông” vì vốn dĩ nơi này chỉ có hai mùa mưa nắng. Và chưa bao giờ biết đến rét đậm, rét hại, tuyết rơi, sương muối..., chỉ lạnh cỡ ra đường phải mặc thêm áo ấm đã cảm thấy tê tái cả người. Sáng sớm, co ro trong lớp chăn êm nệm ấm cả đêm qua, chui ra đón ánh bình mình chợt thấy rùng mình vì hơi lạnh. Khi Đông ở lại, một ngọn gió lơ thơ phất qua cũng đủ làm... ta co rúm người. “Cái máy lạnh mùa Đông chạy bao nhiêu ngựa mà lạnh quá chừng vậy mẹ?”, thằng bé ngây thơ hỏi làm cả nhà phì cười, không biết cách để trả lời... Đông, mọi người ít ra đường hơn, bên nhau ngồi hàn huyên chuyện trò, bàn chuyện Tết sắp cận kề, thấy mùa Đông cũng ấm áp hơn...
Đông, giữa khuya thanh vắng, tiếng chổi tre lại lay động trong ta niềm thương cảm những con người với cái nghề sao quá đỗi nhọc nhằn. Những cơn gió lạnh thổi qua, tiếng chổi quét rác xạc xào trong đêm vắng... Ngày mai, mọi người thức dậy đường phố lại sạch trơn, đâu biết những nỗi nhọc nhằn lặng lẽ...
Và... Đông, cái lạnh se se hòa vào làn hơi chướng giao mùa cũng đánh thức trong ta những điều sâu kín. Đêm, cuộn mình trốn lạnh bỗng gặp lại mình của ngày xưa trong những giấc chiêm bao. Tất cả giờ đã là quá khứ. Ta từng tự ru mình bao đỗi “tình ơi xin ngủ yên”, nhưng ta chẳng thể bắt mình thôi nhé đừng chiêm bao. Chợt thấy nhớ về những ngày xưa, chợt thấy có lỗi với người kề cận bên mình, dù chỉ là những ký ức mơ hồ của ngày cũ. Chỉ là... những phút xao lòng vì dư chấn của mùa Đông, mùa kỷ niệm... Ta tự nhủ để bỏ lỗi cho mình!
Lạnh... Dường như chỉ là mùa lạnh của phương Nam, chưa hẳn là mùa chính thức. Nhưng dù chỉ một thời gian ngắn ngủi Đông ở trọ phương Nam cũng đủ làm ta nhớ mãi, nó cũng hao hao như những đoạn ký ức thêu dệt trong mỗi con người.
Đông... dễ đánh thức những điều tưởng chừng đã... ngủ yên!
Thúy Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận