Đờn ca tài tử Nam bộ (gọi tắt là ĐCTT) từ khi ra đời đến nay đã hơn 100 năm. Một thế kỷ theo cha ông đi mở cõi, nhịp bước cùng những thăng trầm của lịch sử cũng là quá trình ĐCTT được các thế hệ người Việt Nam không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc để tạo nên thành quả hôm nay: trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trên bước đường phát triển, ĐCTT lại được hòa mình, thẩm thấu để hoàn thiện hơn và bước lên một giai đoạn phát triển cao hơn. Biến đổi mà vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa chung nguồn cội. Và Bạc Liêu tự hào mình đã có những đóng góp nhất định trong dòng chảy xuyên dài lịch sử đưa dòng nhạc dân tộc trở thành di sản thế giới…
Bài 1: Xuôi về phương Nam
Là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của người dân Nam bộ, nhưng dòng chảy của ĐCTT lại được khơi nguồn từ tận “khúc ruột miền Trung”. Từ hình thức nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế, kết hợp với các làn điệu dân ca ngọt ngào, sâu lắng ở các địa phương khác nhau của Nam bộ; ĐCTT đã được hình thành trên nền tích hợp những tinh hoa nghệ thuật đa vùng miền…
![]() |
| Không gian đờn ca tài tử Nam bộ. Ảnh: C.T |
Quá trình hình thành hoạt động ĐCTT Nam bộ được xác định dấu mốc từ năm 1886, khi vua Hàm Nghi từ Kinh thành Huế chạy ra Quảng Trị khởi chiếu Cần Vương. Nhiều sĩ phu yêu nước lúc bấy giờ, trong đó có các nhạc quan triều đình theo vua vào Nam tham gia các phong trào kháng Pháp. Trên bước đường Nam tiến, họ mang theo cả dòng họ, thân bằng, quyến thuộc. Khi phong trào Cần Vương thất bại, những sĩ phu yêu nước, nhạc quan triều đình lại tiếp tục bôn ba từ Quảng Trị vào Huế, vô Quảng Nam rồi dong ruổi theo thời cuộc, họ trôi dạt vào Đồng Nai, Sài Gòn, Long An, Mỹ Tho, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang… rồi sau đó xuống tận miệt Bạc Liêu, Cà Mau - vùng đất cuối trời Nam Tổ quốc.
Trên những bước đường ly hương, lênh đênh trên sông nước để tìm kiếm vùng đất mới, ngoài những của cải bất ly thân, các nhạc quan triều đình cũng như những người dân lưu tán đã mang theo bên mình những lời ca, tiếng đờn để làm hành trang tinh thần trên bước đường đi mở cõi nơi vùng đất mới.
Dòng nhạc lễ cổ truyền khi vào Nam đã nhanh chóng tiếp thu, canh tân, phát triển các ca khúc, bài bản khác nhau để hình thành một dòng nhạc phù hợp với tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh thực tế của người dân Nam bộ. Dòng nhạc này cũng dần dần được điển hóa để góp phần hình thành 20 bản tổ của ĐCTT.
Từ ca nhạc tài tử Huế đến ĐCTT Nam bộ
GS-TS Trần Văn Khê trong nhiều bài phát biểu, tài liệu nghiên cứu đã khẳng định gốc nhạc Huế, gốc nhạc Quảng Nam của nghệ thuật ĐCTT: “Thể loại âm nhạc được gọi là “đờn tài tử” được sinh ra từ sự gặp gỡ của âm nhạc Huế và âm nhạc Quảng Nam. Thời của ông nội tôi, Trần Quang Diệm (1853 - 1925), nhạc Huế rất thịnh hành ở niềm Nam Việt Nam. Chính ông nội tôi là người chơi đờn tỳ bà rất giỏi và cũng là người đặc biệt giỏi chơi nhạc Huế…”.
Theo tài liệu “Góp phần nghiên cứu ĐCTT Nam bộ” của TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm thì đó là khoảng ba thập niên cuối của thế kỷ XIX, cùng với những bài đờn Huế, đờn Quảng, những nhóm “nhạc đờn cây” càng lúc càng được ưa chuộng. “Nhạc đờn cây” ở đây thuộc dàn nhạc lễ trong dân gian Nam bộ lúc đó. Họ gồm các thầy tụng, thầy tế trong các đám tang, họ cùng nhau hình thành dàn đờn sử dụng các nhạc cụ dây kéo, trống lễ, nhạc khí có dây gẩy như đờn kìm, đờn tranh…. Những người chơi đờn dần dần không chỉ là người trong nghề, nhạc công của dàn nhạc lễ, thầy đờn vùng ngoài mà còn là bất cứ ai thích chơi đàn, thích hòa đờn, hòa ca… Không biết tự bao giờ, lối chơi đờn, hòa ca theo kiểu “tài tử, không chuyên” này đã lan tràn, trở thành phổ biến khắp Nam bộ và được những người trong giới gọi là “đờn - ca tài tử”. Buổi ban đầu của nghệ thuật ĐCTT là âm nhạc thính phòng Huế và các bài nhạc lễ Nam bộ. Được truyền bá vào Nam, nhưng các bài bản đó luôn được cải soạn cho phù hợp với giọng nói, tình cảm, phong cách của người Nam bộ…
Tóm lại, kế thừa từ nhạc Huế, nhạc Quảng ở bài bản và hình thức thính phòng, trên cơ sở nhóm “nhạc đờn cây” của dàn nhạc lễ Nam bộ, một nghệ thuật đờn ca thính phòng đã ra đời: ĐCTT Nam bộ. Buổi đầu của nghệ thuật ĐCTT là âm nhạc của ca nhạc thính phòng Huế, Quảng được diễn tấu bằng nhóm “nhạc đờn cây” có xuất thân từ dàn nhạc lễ Nam bộ. Quá trình “chuyển hóa” từ âm nhạc miền ngoài đã được các nghệ sĩ lưu truyền vào Nam và được những nghệ sĩ miền Nam sáng tạo không ngừng, từ đó hình thành một loại hình âm nhạc được người Nam bộ yêu thích, lưu truyền rộng rãi - ĐCTT.
Cẩm Thúy
Bài 2: Bạc Liêu - một trong những “cái nôi” của ĐCTT

Truyền hình








Xem thêm bình luận