Bài cuối: Bảo tồn và phát huy giá trị của ĐCTT
>>Bài 1: Xuôi về phương Nam
>>Bài 2: Bạc Liêu - một trong những “cái nôi” của ĐCTT
>>Bài 3: Phong trào đctt bạc liêu thời hiện tại
Đờn ca tài tử (ĐCTT) trở thành di sản văn hóa thế giới là một vinh dự lớn lao. Nhưng trọng trách cũng không hề nhỏ! Một chương trình hành động quốc gia bảo vệ ĐCTT đã được xây dựng với những phần việc cụ thể; từng địa phương cũng đang cấp bách xây dựng kế hoạch cho riêng mình. Bạc Liêu tự hào đã “đi tắt, đón đầu” trong vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của ĐCTT, trước khi trở thành di sản thế giới!
Việc gìn giữ và phát huy giá trị một di sản văn hóa trước hết đòi hỏi một tư duy biết trân trọng giá trị văn hóa. Bạc Liêu luôn trân trọng từng yếu tố văn hóa bản địa trong tiến trình xây dựng một “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.
![]() |
| Các nghệ nhân tài tử Bạc Liêu tham gia Chương trình ĐCTT do Đài PT-TH Bạc Liêu thực hiện. Ảnh: C.T |
Những nỗ lực ấy có ngay trong nhận thức của mỗi nghệ nhân đam mê ĐCTT. Đó là những người cả đời yêu và giữ nhịp cho tiếng đờn, lời ca. Ở Bạc Liêu, có rất nhiều thầy đờn trọn đời nặng lòng với nghiệp, truyền cho con cháu đời sau sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn. Có nhiều thầy đờn còn mở lớp dạy ĐCTT tại nhà, không cầu danh lợi, họ chiêu hiền đãi sĩ bằng “chính sách” đặc biệt: sẵn sàng truyền dạy những ngón “tủ” với điều kiện trò phải đam mê, vậy là đủ. Có thể kể đến thầy đờn Năm Đầy (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu), nghệ nhân Mai Chí Thành (quê Phước Long, đã qua đời)...
Nghệ sĩ Trần Khánh, người đã mấy mươi năm gắn bó với sự nghiệp văn hóa, khi đương nhiệm chức Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp VH-NT Bạc Liêu đã mở lớp dạy ĐCTT tại trường. Ở những lớp này, thầy dạy trò bằng chính kinh nghiệm tâm huyết. Và không lâu sau, một giáo trình về ĐCTT đã được đích thân ông soạn thảo, tài liệu này được giới chuyên môn (Nhạc viện TP. HCM) đánh giá cao. 20 bản tổ của ĐCTT, những bản nhạc với lời mới có ký âm, viết chữ nhạc… đã trở thành một cẩm nang quý cho những người mộ điệu!
Những liên hoan ĐCTT các cấp không nằm ngoài mục đích cao nhất là gìn giữ và bảo tồn giá trị ĐCTT. Các CLB ĐCTT ở tuyến cơ sở luôn được khuyến khích phát huy hiệu quả để giữ “lửa” phong trào; và để ĐCTT hợp thời, những cuộc thi sáng tác lời mới cũng đã được phát động.
Bạc Liêu còn tự hào khi là địa phương đầu tiên xây dựng một bảo tàng nghệ thuật về ĐCTT ở Việt Nam: Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Những tư liệu, hình ảnh quý giá về sự hình thành, phát triển của ĐCTT và những nghệ nhân, nghệ sĩ có công lớn chính là động thái bảo tồn một loại hình âm nhạc dân tộc…
Phát huy giá trị ĐCTT: trọng trách lớn cần tư duy rộng
Nghệ nhân tài tử Bạc Liêu có nhiều, người tài cũng không ít, những sân chơi để phát huy tài năng của họ cũng đã có nhưng có những vấn đề cần nhìn lại! Liên hoan ĐCTT tổ chức đã nhiều nhưng theo thiển ý của chúng tôi, tổ chức Liên hoan ĐCTT trên sân khấu dường như nó không phù hợp, không gợi được cảm hứng cho người chơi, thay vì ta có thể chọn không gian có cây xanh, sông nước, chẳng hạn như mô hình ĐCTT tại lễ trao bằng của UNESCO vinh danh ĐCTT là di sản văn hóa thế giới tổ chức tại TP. HCM vừa qua…
Những CLB ĐCTT phục vụ du lịch thì rất cần xây dựng một cơ chế hoạt động và nội dung phục vụ cụ thể, bởi theo nhận định của GS-TS Trần Văn Khê: “Nếu không làm đúng cách thì khi đưa ĐCTT phục vụ du lịch, nó không còn là ĐCTT! Đó họa chăng là làm cho du khách biết đến một bộ môn nghệ thuật thôi chứ không thể làm cho họ hiểu hết bản chất nghệ thuật! ĐCTT là nghệ thuật người đờn phải hứng mới đờn, người nghe gặp điệu mới nghe…”.
Về việc lưu truyền ĐCTT cho thế hệ trẻ, có lẽ, không nên trông chờ vào sự phát triển tự phát từ những “cái nôi” gia đình, hay niềm đam mê bám nghiệp của những thầy đờn (khi ĐCTT đã trở thành di sản). Cần có một kế hoạch bài bản là đưa ĐCTT vào trường học, có thể là trường VH-NT của tỉnh. Trong khi Bạc Liêu được xem là một trong những “cái nôi” của ĐCTT, là nơi ra đời bản Dạ cổ hoài lang, nơi đã xây dựng được bảo tàng nghệ thuật về ĐCTT thì việc nên làm là mở các khóa âm nhạc dân tộc (nhạc tài tử) để đào tạo ra những nghệ nhân trẻ chính quy!
Một chính sách ưu đãi, khuyến khích sự sáng tạo và cống hiến của giới nghệ nhân tài tử thiết nghĩ là khâu tối quan trọng. Dù giọng ca, chữ đờn của một nghệ nhân có điêu luyện đến mấy, đó vẫn xem là “nghề tay trái”; không có con số thống kê nào chính xác, song nhìn trên thực tế, đa số nghệ nhân là người lao động, nếu không muốn nói là nông dân “rặt ri”. Cái “nghề tay trái” ấy dẫu mang ý nghĩa gìn giữ và tôn vinh một di sản thế giới, nhưng thực tế nó không đủ để nuôi sống bản thân người làm vai trò sứ giả!
Xuôi về phương Nam, dừng chân trên đất Bạc Liêu, ĐCTT đã như một giống cây tốt được nuôi nấng trong một thổ nhưỡng thích hợp để phát triển. Muốn nó tiếp tục đâm hoa, kết những mùa trái ngọt để nhân giống về sau, thiết nghĩ rất cần những công đoạn chăm sóc tỉ mỉ. Và dòng chảy của ĐCTT trên đất Bạc Liêu chắc chắn sẽ tiếp tục hòa vào dòng chảy lớn của tinh hoa văn hóa Việt Nam, tự tin khẳng định giá trị bền bỉ của mình trong kho tàng văn hóa của nhân loại.
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận