ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 21-11-24 19:06:52
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dư vị ngày xuân

Báo Cà Mau (CMO) Một năm mới nữa đã đến, nhìn mớ dưa cải mà mợ Hai tôi gói ghém dành cho tôi lúc về thăm quê ngoại, bao nhiêu nhớ thương lại ùa về; nhớ bà ngoại, nhớ khạp dưa cải đầy ắp cùng những ngày Tết vui vầy bên ngoại.

Mùng 2 Tết, cả gia đình nhỏ bốn người nhà tôi chở nhau về quê ngoại ở ấp Cái Rắn (xã Phú Hưng, huyện Cái Nước), trước là để thắp nhang bàn thờ, thăm mộ ông bà, sau là thăm cậu mợ Hai. Do ông ngoại tôi mất quá sớm, từ lúc mẹ tôi còn ẵm ngửa, đỏ hỏn trên tay bà ngoại, nên khi nói tới hai chữ yêu thương “dìa ngoại”, thì mấy anh em tôi chỉ có duy nhất một nơi để về, đó là nhà cậu mợ Hai, nơi từng có bà ngoại với cả một vùng trời thương nhớ của tuổi thơ tôi.

Hồi học cấp 2, hè năm nào tôi cũng về chơi với ngoại, theo cách nói của mẹ tôi là thay mẹ mà “hủ hỉ” cho ngoại vui! Ông ngoại mất lúc bà mới ngoài hai mươi tuổi. Cái tuổi còn đầy xuân sắc, vậy mà bà vẫn “ở vậy”, nuôi cậu và mẹ tôi khôn lớn, đặc biệt là làm tròn bổn phận dâu con với cha mẹ chồng, ông bà nội chồng! 

Ở “nhà thờ”, “nhà gốc” nên một năm bà ngoại tôi phải chuẩn bị cho gần chục lần giỗ! Hình ảnh quen thuộc của bà ngoại tôi là những lúc nuôi heo, đặt rượu; nuôi vịt, nuôi gà để dành cúng giỗ ông bà; tất bật ngâm gạo, nếp; xay bột; đãi đậu; róc lá chuối, chặt lác; móc dừa khô… chuẩn bị làm bánh ít, bánh tét, bánh bò…

Bà ngoại tôi ngoài giỏi làm bánh, làm cá khô, “nhận” mắm, còn rất “có tay” làm dưa. Từ dưa rau muống với cách “đánh” nước dưa bằng nước “cơm vo” (nước vo gạo) cho tới dưa giá, dưa cải…, đặc biệt là món dưa môn. Gọi là dưa môn không phải là củ khoai môn đem làm dưa, mà là lấy phần cọng của cây môn ngứa (môn nước), lột sạch phần vỏ xanh bên ngoài rồi đem làm dưa. Khi cọng môn ngả sang màu vàng ươm là có thể ăn được. Lạ một điều là khi làm dưa, cọng môn ăn không hề bị ngứa.

Hồi còn nhỏ xíu, về chơi với ngoại, tôi được ngoại nấu cho ăn món canh chua lươn đồng với dưa môn. Lúc đó tôi chưa biết nhiều về thưởng thức, nhưng đói bụng lại được ăn món mới do tự tay ngoại chăm chút: Mấy khúc lươn đồng vàng ươm đặt trúm bắt được nấu chung với dưa môn cắt khúc; vị chua chua của dưa, ngọt ngon của lươn quyện vào nhau, phải nói là ngon “thấu trời”, ăn một lần nhớ đời. Ðó cũng là lần duy nhất từ nhỏ cho tới bây giờ tôi được ăn món đó.

Quen thuộc nhất là dưa cải. Cải tùa xại nhà trồng, ốp bắp vừa ăn thì chặt vô rửa sạch, trụng sơ hoặc đem phơi cho héo trước khi làm dưa. Cây cải nào lớn quá thì tách làm hai cho mau thấm. Dưa cải được ngoại chế biến đủ món cho ngày Tết: trộn đường làm món dưa ăn kèm với thịt kho tàu, cá kho; xào với trứng hoặc thịt heo, ruột heo, lòng gà vịt; hoặc xắt miếng lớn hầm với giò heo… ăn chua chua, giòn giòn rất “bắt” cơm!

***

Vẫn giữ được nếp nhà, giữ tấm lòng rộng mở, bao dung như ngày nào bà ngoại còn bên con cháu; mợ Hai tôi cũng gìn giữ cách làm dưa của ngoại, dù không làm dưa môn nữa, và do nay cả vùng không còn giữ ngọt như xưa, mà đã chuyển qua làm vuông, nuôi tôm, cua, có năm trồng được cải tùa xại năm không, nhưng năm nào mợ Hai cũng làm đầy một khạp dưa cải, vừa để dành trong nhà ăn Tết, vừa cho con cháu ở xa về thăm.

Tết Tân Sửu 2021 này, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không dám tới lui thăm nom, tụ họp ăn uống xôm tụ như mọi năm, nên anh em tôi có về quê ngoại cũng chỉ dám đi rải rác từng đợt, nhanh gọn.

Nghe mợ Hai hỏi: “Tết này mẹ bây có mần dưa cải hông?”, tôi thoáng buồn chợt nhớ lâu lắm rồi, từ lúc sức khoẻ giảm sút, bệnh liên miên tới giờ, mẹ tôi không làm dưa cải ăn Tết nữa.

Mợ Hai giở cái khạp “da bò” vớt mớ dưa cải ém đầy bọc, dặn tôi nhớ đem về chia nhau ra ăn lấy thảo. Nhìn mớ dưa cải vàng ươm, tôi nhớ ngoại. Ngoại hay dạy con cháu cách làm dưa, nhất là các cháu gái trong nhà, đều được ngoại “truyền nghề”. Mẹ tôi dù lấy chồng sớm, cũng kịp thành thạo món dưa ngày Tết này trước khi về nhà chồng. 

Giữ nếp nhà, giữ cách làm dưa cải ngon của ngoại, Tết năm nào mợ Hai tôi cũng gói ghém dưa cải chia cho con cháu ở xa cùng ăn. 

Không những làm dưa ngon giống ngoại, mẹ tôi còn rút thêm kinh nghiệm, dạy tôi cách làm dưa để ăn được lâu, “ra mùng” (sau mùng 10 Tết) vẫn còn ăn được, nên chia hai phần, phần “đánh” nước dưa bình thường, để cải chua vừa, ăn nhanh được; phần “đánh” nước dưa phải hơi “cứng” (mặn hơn chút) để ăn sau. Mười anh em tôi lớn lên từ tay mẹ, đứa nào cũng thích món dưa cải mẹ làm. Ðứa nào cũng từng có lần hí hửng giở lớp cọng chuối gài phía trên, rồi tới lớp lá chuối tươi phủ trên mặt khạp dưa, vớt ra cây cải vàng ươm, vắt khô nước rồi cứ vậy mà xé từng bẹ cải ăn ngon lành.

Giờ dưa cải có quanh năm, muốn ăn là mua có ngay, vì vậy mà nó cũng trở thành món ăn quá bình thường, chưa kể nỗi bất an về việc sử dụng phân thuốc có an toàn không khi trồng cải; rồi quá trình làm dưa, bảo quản có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Còn trước đây chỉ Tết mới có dưa cải để ăn. Và cải cũng do nhà tự trồng, rau sạch đảm bảo, nên bao nhiêu cảm giác ngon lành có lẽ vì vậy mà dồn lại, góp thêm dư vị cho ngày Tết qua món ăn dân dã./.

 

Tâm Hảo

Mắm ngon từ con tôm, con ruốc

Cà Mau là vùng sông nước, được thiên nhiên ưu đãi nhiều loài thuỷ sản như: tôm, cá và các loài giáp xác, đặc biệt là con ruốc. Cũng từ những thứ này, người dân Cà Mau đã chế biến ra nhiều món ẩm thực độc đáo như mắm tôm, mắm ruốc làm nức lòng bao thực khách.

Xe tàu hũ của bà

“Hũ đây”, “Tàu hũ nóng đây”, “Ai tàu hũ không”, tiếng rao ấy của cụ bà Tô Thị Y (86 tuổi, ở Phường 1, TP Cà Mau) đã trở nên quen thuộc gần 40 năm qua.

Mắm chay ngày giỗ nội

Bà nội mất khi tôi còn nhỏ xíu, vì vậy ký ức của tôi về bà không nhiều, chỉ lờ mờ nhớ hình ảnh lúc bà nội nấu món chay trong cái nồi nhỏ có tay cầm, lúc bà lom khom hái bông bí, đọt bí sau nhà. Bà nội tôi ăn chay trường, nên sau này mỗi lần giỗ bà nội, ba mẹ tôi làm món chay để cúng, thường là món gỏi cuốn chay, nấu canh kiểm và đặc biệt luôn trộn món mắm chay.

Chả cá thu xứ biển

Cà Mau có bờ biển dài 254 km, với ngư trường rộng lớn (trên 100.000 km2), rất dồi dào nguồn lợi thuỷ hải sản, trong đó có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao như: cá cơm, cá ngừ, cá thu...

Chiếc bánh “hạnh phúc”

Bánh phu thê (hay còn gọi là bánh xu xê) là món ăn tượng trưng cho tình cảm vợ chồng thuỷ chung, son sắt, một lòng một dạ gìn giữ tình yêu bền chặt. Ðây cũng là một trong những loại bánh cổ truyền của người Việt Nam qua bao đời nay.

Ba khía vào mùa

Con ba khía rừng ngập mặn Cà Mau tập trung nhiều ở các huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và Ðầm Dơi, với sản lượng hàng ngàn tấn mỗi năm. Năm 2019, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã công nhận nghề làm ba khía muối Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia, từ đó được cả nước chú ý và lượng tiêu thụ cũng ngày càng tăng lên.

Món ngon từ cá bống

Cà Mau có 254 km chiều dài bờ biển, với hàng ngàn sông ngòi, kênh, rạch có dòng thuỷ triều chảy ra vào tạo thành bãi bồi hàng trăm ngàn héc-ta, đây cũng là nơi sinh sản, trú ngụ của nhiều loài cá bống dưới hang, đáy nước, bọng dừa, bọng lá, hang bờ phù sa và bãi sình lầy như bống tượng, bống kèo, bống cát, bống trăng, bống sao, bống rạ (bống trắng), bống bớp, bống mú, bống đất, bống dừa, bống xệ... Trong đó, có giá trị kinh tế nhất hiện nay là cá bống tượng, bống kèo, bống cát, bống xệ.

Bánh mì - Món ăn dân dã mà gây thương nhớ

Bánh mì, cái tên bình dị, thân thương đã in sâu trong tâm trí biết bao thế hệ người dân Việt Nam bởi món bánh dân dã này dễ chế biến, có thể thưởng thức mọi lúc, mọi nơi và được bán trên khắp các con đường, ngõ phố, từ thành thị đến thôn quê.

Mắm chưng - Món ngon cho bữa cơm gia đình

Các loại mắm cá quen thuộc như: mắm lóc, mắm cá sặt, mắm cá phi, mắm cá linh, mắm cá sơn... ngoài ăn sống, nấu lẩu thì món mắm chưng cùng thịt ba rọi bằm nhuyễn, hột vịt, nêm gia vị, được xem là món ăn dân dã nhưng khá hao cơm trong các bữa cơm gia đình Việt.

Mát dịu vị tuổi thơ

Vốn là thức quà vặt gắn liền với tuổi thơ của biết bao người, ngày nay, các món kem mát lạnh dù được biến tấu với những sắc màu sáng tạo riêng để trở nên hấp dẫn hơn, nhưng đối với thực khách, món giải khát phổ biến này vẫn giữ đúng dư vị tuổi thơ mà ai cũng thích mê.