(CMO) Nghề muối ba khía Cà Mau nói chung, đặc biệt là ba khía Rạch Gốc đã quá quen thuộc với người dân Cà Mau cũng như cả nước. Vinh dự hơn khi nghề này được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 6/2020. Nghề hình thành đã lâu, nổi tiếng khắp nơi, nhưng sản phẩm chưa đủ chuẩn đưa vào hệ thống siêu thị, những thị trường lớn “khó tính”, nên anh Châu Ngọc Sang, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc đã dành trọn tâm huyết, ấp ủ ước mơ nâng tầm giá trị sản phẩm ba khía muối đặc trưng của địa phương.
Sinh ra và lớn lên ở Khóm 6, phường Tân Thành, TP Cà Mau, sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế năm 2011, anh Châu Ngọc Sang trở về địa phương, được bố trí công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Ngọc Hiển, trong quá trình công tác anh làm thêm nghề tay trái bán ba khía muối.
Mua qua trung gian, cộng chi phí giao hàng, bán không có lãi nhiều, anh Sang đã học hỏi kinh nghiệm muối ba khía của gia đình, người làm nghề muối ba khía đi trước rồi sau đó tự mua ba khía tươi muối bán. Hơn 7 năm gắn bó với công việc chính tại Phòng Nông nghiệp, vừa kinh doanh thêm nghề phụ. Ðến năm 2017, anh Sang quyết định nghỉ việc, tập trung hẳn lĩnh vực kinh doanh trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, đồng nghiệp. Ðiều bất ngờ là vợ chồng anh Châu Ngọc Sang đều có bằng đại học trong tay, nhưng cả hai đồng tình rẽ sang hướng kinh doanh, mở vựa thu mua ba khía sống, cùng các loại hải sản khác, bỏ sỉ và lẻ cho các đầu mối trong, ngoài tỉnh. Anh Châu Ngọc Sang với nhiệm vụ thu mua, sơ chế, đến thành phẩm ba khía muối; vợ anh Sang phụ trách các món mắm cá mồng gà, cá sơn, dưa các loại… để tăng thêm nhiều nguồn thu và phong phú sản phẩm cho cơ sở.
Anh Châu Ngọc Sang thực hiện công đoạn muối ba khía. |
Anh Sang cho biết: "Ðây là nghề truyền thống quê mình, hình thành trên 30 năm, tuy nhiên nhiều gia đình làm nhỏ lẻ, theo phương pháp thủ công, theo mùa, chưa theo tiêu chuẩn nhất định để nâng tầm chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiêu hộ ngại đầu tư kinh phí cho trang thiết bị, đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP. Từ đó, mình ấp ủ ước mơ nâng giá trị sản phẩm nên tập trung công sức hoàn thiện các thủ tục, quyết tâm đưa sản phẩm ba khía Rạch Gốc đạt chuẩn OCOP 3 sao cuối năm nay".
Hiện nay, tại thị trấn Rạch Gốc có trên 30 hộ làm nghề ba khía muối, trong đó có khoảng 6 hộ kinh doanh cố định, có sản phẩm liên tục; các hộ còn lại làm theo thời vụ. Ông Huỳnh Thanh Ðảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, cho biết: “Hiện nay thị trấn đang rà lại số hộ kinh doanh nghề ba khía muối trên địa bàn, tập hợp thành lập HTX ba khía Rạch Gốc, tiến tới xây dựng nhãn hiệu tập thể và đưa ba khía Rạch Gốc (do Châu Ngọc Sang làm chủ thể tham gia) đạt chuẩn sản phẩm OCOP cuối năm nay. Riêng vợ chồng anh Sang, cả hai đều có bằng đại học, trẻ cả về tuổi đời và tuổi trong nghề ba khía nhưng dám nghĩ dám làm, chấp nhận nghỉ việc, quyết tâm đầu tư, đưa sản phẩm ba khía Rạch Gốc vươn xa hơn, điều đó rất đáng trân trọng”.
Căn nhà tường kiên cố, cất theo phong cách hiện đại của đôi vợ chồng trẻ Châu Ngọc Sang khá nổi bật tại khu dân cư Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc. Phía nhà sau, vợ chồng anh thiết kế gian nhà sàn, cặp sông để tiện cho các hộ dân chạy xuồng từ các nhánh sông, ghé bán ba khía, hải sản.
Anh Sang cho biết: “Trước thời điểm dịch bệnh bùng phát, bình quân mỗi năm cơ sở thu mua và xuất bán khoảng 30 tấn ba khía các loại. Nay ảnh hưởng dịch bệnh, hạn chế số lượng xuất bán đi, hiện ngày thường vựa thu mua tầm 100 ký ba khía sống/ngày, vô con nước thì số lượng nhiều hơn. Ðặc biệt, khoảng tháng 7 đến tháng 8 âm lịch vô mùa ba khía hội thì lượng thu mua rất lớn, thời điểm này ba khía cái chiếm 90%, chắc thịt, cũng là thời điểm ba khía ngon nhất trong năm”.
Gắn bó với nghề ba khía muối nhiều năm, anh Sang trăn trở khi hiện nay lượng ba khía thu mua được ngày càng ít, lớn nhỏ bà con đều bắt, dẫn đến nguồn ba khía trong tự nhiên cạn kiệt, giá ba khía nguyên liệu tăng cao… Do đó, cần có giải pháp thiết thực như nhân giống ba khía, hoặc quy định các cơ sở kinh doanh mua bán ba khía đồng loạt không thu mua ba khía vào thời điểm ba khía lột tháng 5 và tháng 10 âm lịch, góp phần bảo vệ nguồn lợi ba khía trong tự nhiên và giúp nghề di sản phi vật thể cấp quốc gia duy trì lâu dài, bền vững./.
Loan Phương