1. Quán nhỏ nằm dưới rặng trâm bầu xanh mát. Tháng Tám nắng về, gọi đàn chim sẻ chíu chít suốt ngày. Vài chiếc bàn, chiếc ghế nhỏ đơn sơ giản dị. Tách cà phê đen, ly nước trà thơm, cô chủ đon đả và câu chuyện của những người khách quen thân dường như kéo dài bất tận.
2. Những người thường đến quán, họ là ai? Bác nông dân đang lúc nghỉ trưa, anh giáo làng tranh thủ giờ giải lao, những bạn trẻ muốn tìm một nơi thoáng đãng để chuyện trò… Vậy là gặp nhau! Ly cà phê bình dân giá rẻ, nhưng hóa ra lại đầy ý vị, vì câu chuyện cứ rôm rả, chân tình.

Họ nói với nhau toàn những chuyện “xưa như Diễm” mà cứ vẫn thời sự: công việc đồng áng, học hành, nhà cửa, con cái... Bao nhiêu điều gói trọn trong một cuộc cà phê giữa trưa trên con đường miên man nắng. Để rồi, hôm sau cũng vào giờ này, họ lại tìm đến với góc quán thân quen và muôn câu chuyện cũ. Quán cà phê dưới rặng trâm bầu trở thành một chốn đi về cho bao người; uống cà phê ở đây, lắm lúc trở thành một “nghi thức”, mà nếu thiếu, hẳn sẽ cảm thấy trống vắng cả ngày. Có khi, bàn ghế ít, khách ngồi lâu, cô chủ quán chìu ý, cũng cứ vui vẻ, nhẹ nhàng như không. Hiền hòa như những rặng trâm bầu ươm bóng mát trong cái nắng hây hây.
3. Người xa quán lâu ngày, thấy nhớ một ly cà phê đen không đường, nhớ cô chủ quán nhỏ nhẹ và rặng trâm bầu lặng im, thâm trầm tỏa bóng. Dưới rặng trâm bầu, những câu chuyện về cuộc đời buồn vui vẫn được gửi trao nhau như một thông điệp sống, một điểm tựa tinh thần giữa dòng đời. Lặng lẽ, rặng trâm bầu gom màu xanh làm dịu cái nắng chói chang, như góc quán thâu nhận cho mình những tâm tình của bao người ghé đến.
LÊ MINH KHA

Truyền hình







Xem thêm bình luận