(CMO) Từ gần 10% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2016, chỉ sau 5 năm, con số đó đã giảm chỉ còn 1,75%. Tốc độ giảm nghèo của tỉnh được ngành chức năng đánh giá là khá nhanh và hiệu quả. Qua đó cho thấy, đời sống người dân không ngừng nâng cao, một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhưng một vấn đề cần nhìn nhận là trong quá trình thực hiện công tác này vẫn còn nhiều vướng mắc và ranh giới giữa thoát nghèo - tái nghèo của một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo còn rất mong manh.
Huyện Đầm Dơi được biết đến với địa bàn rộng lớn, nhiều tuyến kênh, lung, rạch, dân cư sinh sống thưa thớt và thiếu điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội. Phải thuê vỏ máy mới vào được tuyến lung Mật Cật, nằm trên địa bàn ấp Bào Giá, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Tuyến lung dài chừng 3 km, với khoảng 58 hộ sinh sống, nhà cửa thưa thớt, xiêu vẹo giữa bao la dừa nước, cây đước, cây mắm, xa xa thấp thoáng vài ngôi nhà kiên cố. Nhưng khi hỏi, Bí thư Chi bộ ấp cho biết trên tuyến này chỉ có 5 hộ nghèo.
Thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội
Căn nhà đầu tiên chúng tôi ghé thăm là của bà Phạm Thị Thuý, nằm cạnh bờ sông. Ở chốn heo hút này, bà Thuý cũng như người dân nơi đây chủ yếu đi lại bằng đường thuỷ, điện sinh hoạt vẫn còn phải chia hơi. Gia đình bà Thuý là hộ nghèo đã 7 năm và vừa thoát nghèo được năm nay. 2 con của bà đã có gia đình nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, đành gửi lại 2 đứa cháu (10 tuổi và 4 tuổi) để vợ chồng bà nuôi dưỡng. Thu nhập gia đình bà chủ yếu dựa vào người chồng đi làm thuê ở các đầm tôm công nghiệp. 2 năm qua, do dịch Covid 19, cuộc sống khó khăn nên gia đình đang xin chính quyền địa phương cho tái nghèo.
Bà Thuý bộc bạch: “Ở đây còn khó khăn lắm, mấy đứa nhỏ đi học bằng đò, 1 tháng tiêu tốn gần 300.000 đồng. Tiền điện chia hơi mỗi tháng mấy trăm ngàn đồng. Trong khi đó, nhà không có đất sản xuất, chỉ được cái nền nhà, thu nhập lại bấp bênh, chỉ chờ tiền công hàng ngày từ chồng năm nay đã ngoài 50 tuổi".
Ấp Bào Giá trước hơn 520 hộ dân sinh sống, hiện còn khoảng 300 hộ, số còn lại bỏ đi làm ăn xa. Trong đó tuyến lung Mật Cật, điện, đường, trường trạm hầu như không có, hầu hết các hộ không có đất sản xuất phải sống nhờ vào làm thuê, bấp bênh. Thực tế cho thấy, có những người cuộc sống còn khó khăn nhưng nằm trong diện thoát nghèo, bởi so với những tiêu chí chấm điểm thì họ đều đạt điểm số.
Tuyến lung Mật Cật, thuộc ấp Bào Giá, xã Trần Phán chưa có điện, đường, cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn, vất vả.
Cũng trên tuyến kênh này, chúng tôi ghé thăm nhà bà Trần Thị Phỉ, 2 vợ chồng đã gần 60 tuổi và đang nuôi đứa con tật nguyền. Gia đình không đất sản xuất, chỉ có nền nhà. Cuộc sống hàng ngày dựa vào đặt rập cua, đặt lú trên sông. Nguồn thu nhập đó chỉ đủ nuôi sống 3 miệng ăn và chi trả tiền điện chia hơi. Tằn tiện trong sử dụng điện nhưng mỗi tháng, vợ chồng bà Phỉ phải trả 300.000 đồng. Bà Trần Thị Phỉ vừa vá víu mấy chỗ cua kẹp rách, vừa trầm ngâm khi nghe hỏi có muốn thoát nghèo không? Bà lắc đầu buồn: "Có cơ sở gì đâu mà thoát nghèo".
Đi sâu vào tuyến kênh, trong ngôi nhà lá đơn sơ, thấy có khách, chị Nguyễn Thị Loan ẵm con trai nhỏ ra xem. Chị Loan nói: "Chồng tôi đi làm cho bãi vật liệu xây dựng ở thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi), tôi ở nhà nuôi 2 con. Đứa lớn 11 tuổi rồi nhưng học tới lớp 3 thì cho nghỉ học vì không người đưa đón”. Với lý do quẩn quanh, không đất sản xuất, chỉ có 1 chiếc vỏ máy cho chồng đi làm, không đò đưa rước… nên chị Loan không tìm ra được cách gì cho gia đình mình thoát nghèo và chấp nhận nghèo, con thất học...
Xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi hiện tại còn 86 hộ nghèo theo tiêu chí mới, với 2,68% (trong đó có 20 hộ thoát nghèo năm 2021 rớt lại). Trong giai đoạn 2016-2020 đã thoát trên 300 hộ nghèo, có những năm thoát đến 112 hộ nghèo. Riêng năm qua, dù tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng chính quyền xã đã thoát 30 hộ nghèo (theo tiêu chí cũ). Và hầu như năm nào cũng đạt chỉ tiêu giao.
Chia sẻ về giải pháp thoát nghèo, ông Nguyễn Hoàng Mơ, Phó chủ tịch UBND xã Trần Phán, cho biết: “Trước khi thoát nghèo, địa phương có khảo sát, rà soát, cho vay vốn, xây dựng mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhà”. Song, cũng theo ông Mơ thì 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch bệnh nên các mô hình không mấy hiệu quả.
“Trên bình diện chung của tỉnh Cà Mau về tỷ lệ nghèo, huyện Đầm Dơi là huyện có tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Do nhiều yếu tố khách quan và điều kiện thổ nhưỡng và một phần do ý thức chủ quan của một số hộ dân chưa chủ động vươn lên thoát nghèo, từ đó tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định”, ông Phạm Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, trần tình.
Dễ tái nghèo khi gặp biến cố
Xã Khánh Thuận, huyện U Minh từng là “túi nghèo” của huyện, nhưng đến cuối năm 2021, toàn xã chỉ còn 79 hộ nghèo, với hơn 2,6%. Theo chuẩn nghèo mới rà soát năm 2022, hiện xã tăng lên 395 hộ nghèo. Dù chính quyền địa phương đã bằng mọi giải pháp hỗ trợ thoát nghèo, nhưng một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, khiến công tác giảm nghèo của xã gặp khó.
Người dân “xóm than” thuộc Ấp 1, xã Khánh Thuận, huyện U Minh cật lực mưu sinh, nhưng đời sống vẫn bấp bênh. |
Thuộc khu vực Ấp 1, xã Khánh Thuận, có khoảng 10 người làm nghề hầm than tràm đã mấy chục năm qua. Anh Mai Anh Văn (quê xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) về đây lập nghiệp mười mấy năm thì đã có 10 năm thuộc diện hộ nghèo. Không đất sản xuất, không nghề nghiệp trong tay, chỉ có mỗi cái nền nhà của ba vợ để lại. 4 đứa con của anh, đứa lớn chưa đầy 16 tuổi, học tới lớp 4 phải nghỉ đi Bình Dương tìm việc làm.
Không có nghề, anh Văn cùng người bà con trong xóm mua củi đọt hầm than tràm. Trung bình 5 ngày làm liên tục mới được 1 mẻ than, mỗi bao bán được 50.000-60.000 đồng (bán lái 45.000 đồng/bao). Trừ hết chi phí anh thu về khoảng 300.000-400.000 đồng/mẻ. Một tháng cao lắm anh làm chừng 3 mẻ nên thiếu trước hụt sau.
Có thu nhập, gia đình anh cũng thoát nghèo được 2 năm, nay phải tái nghèo. Anh cho biết, gia đình đã vay vốn 2 đợt để nuôi heo rồi nuôi vịt. Đợt nuôi heo thì dịch bệnh chết hết mấy chục con. Còn nuôi vịt cũng đạt lắm, chịu khó cho ăn cây chuối, cám, trấu nên phát triển tốt, nhưng vịt rớt giá, cuối cùng cũng bị lỗ. Giờ còn thiếu nợ Nhà nước 27 triệu đồng, mỗi tháng làm cố gắng đóng lãi chứ không trả nổi vốn.
Ông Phạm Quốc Thiện, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thuận, cho biết: “Theo chuẩn mới, toàn xã hiện có 395 hộ nghèo, với tỷ lệ trên 10%. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đời sống người dân gặp không ít khó khăn, gần 600 lao động ngoài tỉnh về lại địa phương. Một số hộ dân không có tư liệu sản xuất, chủ yếu làm thuê nên khó thoát nghèo. Một số hộ trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước”.
Điều băn khoăn lớn nhất của chúng tôi chính là tương lai những đứa trẻ của những gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn này. Con trai lớn của chị Loan 11 tuổi nhưng thân hình gầy gò, đen nhẻm, vậy mà đã bắt đầu với công việc mò sò mưu sinh hay con của anh Văn cũng sớm rời xa con chữ bôn ba lao động ngoài tỉnh. Khi không có con chữ đỡ đầu thì mai này cuộc sống của các em có thoát khỏi vòng nghèo khổ - thất học, hộ nghèo - thoát nghèo lại tái nghèo./.
Minh Long
BÀI CUỐI: GIẢI PHÁP BỀN VỮNG