LTS: Sau 2 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Một trong những thay đổi rõ nét nhất là các công trình giao thông nông thôn (GTNT) với nhiều kế hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, câu chuyện về “cầu, đường” ở nông thôn hiện nay vẫn còn nhiều chuyện đáng bàn.
Bài 1: Giao thông nông thôn: Bức tranh với những gam màu tối
Giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của địa phương, do đó đòi hỏi giao thông phải đi trước một bước để mở đường. Thế nhưng thực tế hiện nay, ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn tồn tại những con đường đất nứt nẻ vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa; và việc người dân mỏi mòn chờ đợi những chiếc cầu càng khiến tình trạng GTNT trở nên bức xúc hơn bao giờ hết…
Những con đường “khổ lắm… nói mãi”
“Chuyện đi lại, làm ăn ở đây vào mùa mưa thì vất vả lắm, không thể tả hết! Đường sình lầy lội, trơn trượt, người dân khi đi lại phải xắn quần tới gối, trẻ em đi học thì quần áo lấm lem bùn đất… Cán bộ xã đã nhiều lần thông báo sẽ có đường bê-tông, nhưng người dân cứ ngóng cổ chờ hoài mà chẳng thấy đâu!” - bà Lý Vân Nhung (ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) bức xúc nói.
![]() |
Con lộ đã xuống cấp ở ấp Bến Bàu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân). Ảnh: H.L |
Đề cập đến vấn đề này, ông Trần Đông Hải - Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hồng Dân, cho biết: “Vẫn biết tình trạng GTNT còn nhiều khó khăn, nhưng vốn cấp về không đủ để làm đồng loạt các tuyến đường nên làm xong tuyến này thì mới triển khai làm tuyến khác”.
Khổ vì… không cầu
Bên cạnh nỗi khổ về chuyện đi lại, giao thương hàng hóa trên những tuyến đường thì chuyện không có cầu càng làm người dân khổ hơn. Cụ thể, từ xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) qua xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) lâu nay người dân đã quen với việc “sang sông thì phải lụy đò”. Mặc dù trên tuyến đường này đã có lộ nhựa nhiều năm nhưng người dân vẫn còn trông đợi một cây cầu nối nhịp đôi bờ.
Chuyện mong mỏi một cây cầu đã trở thành chuyện “thời sự” hàng ngày của người dân nông thôn. Thay cho những chiếc cầu là nhiều bến đò ngang mọc lên như nấm. Qua quan sát của chúng tôi, trên đoạn kênh xáng Hòa Bình (nối liền huyện Phước Long) chưa đầy 2km mà có đến 6 điểm đưa đò. Giá cả do các chủ đò tự quy định nên tình trạng “hét” giá không còn là chuyện hiếm. Ông Trần Văn Kiếm (ấp Mỹ Phú Nam, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình), cho biết: “Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối giá từ 2.000 - 3.000 đồng/lượt khách (gồm 1 người và 1 xe gắn máy). Nhưng từ sau 7 giờ tối trở đi thì mỗi chuyến đò có giá 5.000 đồng/lượt khách. Và sau 10 giờ đêm là 10.000 đồng/lượt khách”. Bên cạnh đó, do chạy theo lợi nhuận nên chủ đò thường chở quá số lượng gây nguy hiểm cho khách, và dĩ nhiên là trên đò thường không có trang bị phao cứu sinh.
Tại điểm giao nhau giữa 3 xã: Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình); Hưng Phú (huyện Phước Long) và Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) người dân đang trong tình trạng rất “khát”... cầu. Ngược lại, tâm trạng của người dân ở ấp Mỹ Phú Đông (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) lại luôn thấy tiếc cho cây cầu kiên cố của địa phương chỉ dành cho người đi bộ. Bởi 2 bên đầu cầu vẫn tồn tại con đường bùn lầy lội khiến không một chiếc xe nào có thể chạy được.
Từ thực trạng trên cho thấy, chuyện cầu - đường đang là vấn đề bức xúc hiện nay, nhất là đối với người dân vùng nông thôn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, cũng như tạo điều kiện cho việc giao thương, góp phần phát triển kinh tế địa phương, rất cần ngành chức năng có những giải pháp cụ thể xây dựng hệ thống GTNT một cách đồng bộ.
Đoàn Lam
Bài 2: Những giải pháp cho phát triển giao thông nông thôn