ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 12-6-24 22:33:06
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hành trình kỳ diệu của một kỷ vật

Báo Cà Mau Duyên may, chúng tôi được tiếp cận câu chuyện về hành trình kỳ diệu, đầy xúc động của chiếc xuyến vàng - kỷ vật gắn liền với cuộc đời Ðại tá Hồ Vinh Quang (bí danh Tám Vĩnh), nguyên Trưởng phòng Quân báo, Bộ Tham mưu Quân khu 9, một người con ưu tú của Cà Mau (đã tạ thế vào năm 2022). Sau tất cả, chiếc xuyến vàng ấy đã được gia đình vị Ðại tá trao tặng lại cho quê hương Cà Mau, coi như là sự tri ân nguồn cội và nhắc nhớ về sự kiện những chuyến tàu tập kết ra Bắc tại vàm sông Ông Ðốc diễn ra cách đây 70 năm.

Ðại tá Hồ Vinh Quang, người con ưu tú của Cà Mau qua ảnh kỷ niệm.

Bà Nguyễn Bích Lan, vợ Ðại tá Hồ Vinh Quang, hiện cư ngụ tại phường An Thới, TP Cần Thơ, nay đã 83 tuổi, bồi hồi kể: “Tôi và chồng gặp nhau, rồi kết hôn khi đi tập kết ở miền Bắc. Ông nhà khi đi tập kết là bộ đội, quê gốc xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Ra miền Bắc, chồng tôi được đào tạo tiếp, rồi công tác ở Cục II, Bộ Tổng Tham mưu. Tôi quê gốc ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, khi đi tập kết là học sinh, sau đó là sinh viên Ðại học Sư phạm Hà Nội, rồi làm giáo viên công tác ở miền Bắc. Ðến năm 1970, ông nhà tôi về Nam công tác trước, còn tôi đến tháng 2/1975 thì cũng về Nam theo điều động của tổ chức”.

Nói về chiếc xuyến vàng là kỷ vật quý giá được gia đình nâng niu, gìn giữ bao năm qua, bà Bích Lan chia sẻ: “Chiếc xuyến vàng này là kỷ vật gia bảo do chính bà nội của sắp nhỏ làm ra, truyền lại cho con cháu”. Theo dòng hồi ức, bà Bích Lan thuật lại: “Hồi ông nhà còn sống cứ nhắc đi nhắc lại những việc liên quan đến chiếc xuyến vàng. Trong những trang hồi ký, ông cũng dành những tình cảm thiêng liêng, trang trọng, chi tiết để giúp con cháu biết rõ ràng, tường tận về lai lịch kỷ vật này”.

Tháng 9/1954, chiến sĩ trẻ Hồ Vinh Quang (sinh năm 1938, tham gia cách mạng tháng 5/1954) bồi hồi chia tay gia đình, quê hương Cà Mau để lên tàu tập kết ra Bắc tại vàm sông Ông Ðốc. Trước khi đi, người mẹ níu tay con trai, đưa một chiếc hộp nhỏ và căn dặn: “Bên trong này có chiếc xuyến vàng má làm cho con. Con mang theo ra ngoài Bắc để phòng khi có chuyện cần xài. Còn biết đâu ra đó con gặp người ưng ý lấy làm vợ, khi đó còn có của hồi môn cho con dâu của má nữa”. Cảm xúc ngổn ngang, nhưng người con từ chối khéo: “Má để dành phòng khi hữu sự ở nhà, con đi có tổ chức lo hết rồi, má suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Con đi bộ đội, nhiệm vụ nặng nề, làm sao mà cất giữ cẩn thận được. Thôi, con gởi lại má, chừng nào cần con sẽ nhận”.

Ông Lê Minh Sơn (trái), Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau đại diện đoàn công tác trân trọng đón nhận kỷ vật chiếc xuyến vàng từ gia đình Đại tá Hồ Vinh Quang trao tặng.

Những chuyến tàu tập kết, người đi, người ở cùng giơ 2 ngón tay từ biệt nhau, hẹn sau 2 năm sẽ tái ngộ, đâu ai ngờ, thời gian dài đằng đẵng hơn 20 năm. Khi lập gia đình trên đất Bắc (1967), ông Tám Vĩnh cũng không quên nói với người vợ mới cưới về kỷ vật hồi môn là chiếc xuyến vàng mà người mẹ Cà Mau đang giữ gìn: “Chắc má tiếc lắm vì không được trực tiếp đeo cho cô con dâu trong ngày cưới. Chừng nào về Nam, vợ chồng mình nhận sau vậy”. Riêng bà Bích Lan biết vậy rồi thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều, vì khi ấy còn lo toan biết bao nhiêu việc chung, việc riêng.

Chuyện tưởng chừng có vậy, nhưng tấm lòng của người mẹ Cà Mau và chiếc xuyến vàng vẫn thuỷ chung chờ dịp để hoàn thành tâm nguyện. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, người mẹ già từ Cà Mau lên Cần Thơ ở với vợ chồng ông Tám Vĩnh để phần nào vơi đi nỗi niềm thương nhớ sau bao nhiêu năm xa cách. Bà Bích Lan hồi nhớ: “Khi má chồng lên Cần Thơ, có đem theo một cái gối nằm đã cũ lắm rồi. Chồng tôi thấy vậy, mang cái gối ấy định vứt bỏ thì bà nói: “Gối của má, má nằm quen rồi. Bây trả lại đây cho má!”.

Bà Nguyễn Bích Lan kể về hành trình 70 năm đầy kỳ diệu, xúc động của kỷ vật chiếc xuyến vàng.

Thời gian sau, người mẹ già lâm bệnh, gia đình bàn bạc đưa bà từ Cần Thơ về lại Cà Mau để an dưỡng. Bà Bích Lan xúc động: “Trước lúc về Cà Mau, má nắm tay tôi, đưa cái hộp có chiếc xuyến vàng cất kỹ trong chiếc gối cũ má vẫn nằm, căn dặn là để làm của hồi môn cho thằng cháu nội mới sinh. Không lấy là không được. Khi đó, tôi bật khóc, không biết nói gì hơn. Chiếc xuyến vàng của hơn 20 năm thương nhớ con cháu của má, giờ mới đạt thành ý nguyện”.

Tin tức xấu về tình hình sức khoẻ của người mẹ ở Cà Mau dội đến thúc bách. “Vừa quá giang, vừa lội bộ về Cái Nước, đến nơi, tôi hay tin má đã qua đời, đau đớn vô cùng”, bà Bích Lan day dứt. Trước linh cữu người mẹ quá cố, họ hàng gia tộc, bà Bích Lan đề đạt ý nguyện xin bán chiếc xuyến vàng để góp phần chu toàn hậu sự, nhưng không một ai đồng ý. “Cái đó là kỷ vật quý giá của bà nội dành cho chú thím Tám, không thể bán đi dù với bất kỳ lý do gì. Phải giữ lại kỷ vật ấy để con cháu còn mãi mãi nhớ về bà nội”, bà Bích Lan đến giờ vẫn nghe văng vẳng lời của một người cháu nói quả quyết khi ấy.

Vậy là chiếc xuyến vàng vẫn ở lại với gia đình Ðại tá Hồ Vinh Quang với sự trân quý, nâng niu, giữ gìn như báu vật suốt 50 năm qua.

Bà Nguyễn Bích Lan, vợ Ðại tá Hồ Vinh Quang, gìn giữ cẩn thận những kỷ vật liên quan đến chồng và kỷ niệm về thời gian tập kết ra Bắc.

Bà Bích Lan là bạn đồng học trong thời gian tập kết ra Bắc với bà Ðàm Thị Ngọc Thơ, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học Hồ Thị Kỷ. Qua sự kết nối từ bà Ðàm Thị Ngọc Thơ, Bảo tàng tỉnh Cà Mau cử đoàn cán bộ đến thăm gia đình Ðại tá Hồ Vinh Quang, trong đó có nguyện vọng được sưu tầm thêm các tư liệu, hiện vật của những chứng nhân trực tiếp tham gia sự kiện tập kết ra Bắc, đây cũng là công việc ý nghĩa của tỉnh Cà Mau để hướng tới dịp kỷ niệm trọng thể 70 năm sự kiện diễn ra. Khi được giới thiệu về chiếc xuyến vàng, ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, thổ lộ: “Hiện vật này quý giá, ý nghĩa và quá thiêng liêng với gia đình. Chúng tôi cũng không dám đặt vấn đề để gia đình hiến tặng mà chỉ xin một số hiện vật, tư liệu khác, dù lòng rất muốn”.

Lại là một duyên may khác. Vợ chồng Ðại tá Hồ Vinh Quang có 2 người con, người con gái lớn tên Hồ Thị Lan Anh, sinh năm 1969, tại Hà Nội; người con trai út tên Hồ Minh Sang, sinh năm 1976, tại Cần Thơ và hiện nối nghiệp cha làm bộ đội. Con rể của Ðại tá Hồ Vinh Quang là một người “quen mặt” và rất gắn bó với mảnh đất Cà Mau, đó là Thạc sĩ Phan Ðình Huê, chuyên gia du lịch đồng bằng sông Cửu Long, người đi đâu cũng giới thiệu tự hào: “Tôi là rể Cà Mau thứ thiệt”. Ông Huê đã thuyết phục gia đình hiến tặng chiếc xuyến vàng một cách tha thiết: “Trao gởi chiếc xuyến vàng về Cà Mau cũng là để góp chút công sức cho quê của cha, để sau 70 năm, kỷ vật ấy lại trở về với cội nguồn ban đầu. Sau này, mỗi lần má và con cháu về lại như có cha, có bà nội, có cả quê hương Cà Mau ở đó”.

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, chụp ảnh lưu niệm với gia đình Đại tá Hồ Vinh Quang trong ngày tiếp nhận kỷ vật. 

Và ở chuyến công tác thứ hai, Ðoàn cán bộ Bảo tàng tỉnh Cà Mau đã trân trọng đón nhận chiếc xuyến vàng từ gia đình Ðại tá Hồ Vinh Quang. 70 năm, một hành trình kỳ diệu, thấm đẫm bao giá trị lịch sử, nghĩa tình, kỷ vật ấy đã được trao gởi về với Cà Mau vẹn nguyên, đong đầy bao cảm xúc./.

 

Phạm Hải Nguyên

Sống mãi ký ức thời chiến

Quay ngược thời gian về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân ta, cùng với con đường vận tải chiến lược “xẻ dọc Trường Sơn” trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển với Ðoàn tàu Không số như huyền thoại, lập chiến công hiển hách, góp phần đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Cần có trọng tâm, trọng điểm, ý nghĩa

Đây là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân tại cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024), vào ngày 3/6.

Chuyện về ngôi mộ 74 hài cốt ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau hiện có 1.070 mộ liệt sĩ, trong số này có đến 235 mộ chưa có tên. Trong số những ngôi mộ theo năm tháng vẫn chưa tìm ra tên ấy, có 1 ngôi mộ “lạ”, có đến 74 hài cốt. Một điều đáng chú ý nữa ở ngôi mộ này là đã hiện diện tại đây trước khi Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hình thành.

Hương tháng Năm dâng Bác

Hôm nay, ngày 19/5, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ, cùng với cả đất nước, dân tộc, đất và người Cà Mau cùng nghiêng mình tưởng nhớ và thể hiện tấm lòng yêu kính Người vô hạn.

Tự hào di tích lịch sử quốc gia

Toạ lạc tại xã Hàm Rồng, Di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ thuộc Di tích quốc gia “Các địa điểm thuộc Xứ uỷ Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam”, giai đoạn cuối năm 1949 đến đầu năm 1955, là địa chỉ đỏ, điểm tham quan về văn hoá, lịch sử tiêu biểu của huyện Năm Căn.

Nhân dân Cà Mau nhớ Bác Hồ

Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, 19/5, tôi xin ghi lại một số kỷ niệm về tình cảm của Nhân dân Cà Mau đối với Bác Hồ.

Biểu tượng lòng dân miền Nam với Bác

Trong kháng chiến chống Mỹ, đền thờ, phủ thờ Bác là “pháo đài niềm tin”, là biểu tượng lòng dân đối với Ðảng, với Bác Hồ, nhưng là cái gai trong mắt Mỹ - nguỵ. Vì vậy, kẻ địch luôn tìm cách dẹp bỏ bằng những trận càn quét, bắn phá. Nhưng chúng bất lực trước tinh thần bám trụ, bảo vệ và kiên quyết đấu tranh của Nhân dân ta.

Vinh quang bất tử

Mỗi câu chuyện từ những nhân chứng đi ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đều là những trang sử sống quý giá, sinh động, mà may mắn thay, hậu thế chúng tôi, những người không biết đến bom đạn chiến tranh còn có thể nghiêng mình chiêm ngưỡng.

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI - Phần II: Diễn biến, kết quả của chiến dịch

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành ba đợt trong gần hai tháng. Với địa hình hiểm trở, việc kéo pháo vào tập trung tại trận địa đã vô cùng khó khăn.Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, quân và dân ta đã tìm mọi cách vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI - Phần III: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.