Thứ năm, 12-2-26 19:14:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy nói lời yêu thương!

Báo Cà Mau

Dẫu biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của đời người không ai có thể tránh khỏi, nhưng dường như không ai muốn đối diện với nó. Đau đớn nhất là khi chứng kiến tận mắt người thân yêu của mình trút từng hơi thở cạn, nhắm mắt xuôi tay lìa khỏi cõi trần. Tôi cũng vừa nếm trải một nỗi buồn vô tận khi phải rời xa người bà mà tôi rất yêu quý. Bà nội ơi, con nhớ bà lắm! 
Thuở nhỏ, gia đình vốn khó khăn, ba mẹ phải đi làm ăn xa, tôi sống cùng ông bà nội khi vừa lên 6 tuổi. Chính vì thế, tuổi thơ của tôi gắn liền với người ông và người bà mà tôi hết mực yêu quý. Khi tôi vào lớp 1, bà nội tranh thủ lúc vừa may đồ vừa dạy tôi ráp vần từng chữ. Mỗi khi tôi đọc sai, bà hay cười to và chỉ tôi đọc lại cho đúng. Tôi nhớ như in, những lúc tôi bệnh, bà rất lo lắng và thường xuyên lau mát cho tôi. Dáng người tiều tụy lui cui bên bếp nấu cho tôi từng chén cháo nhỏ. Tối đến, bà hay quạt cho tôi ngủ, kể chuyện cho tôi nghe về những gì bà đã trải qua, dạy cho tôi điều hay lẽ phải mặc dù tôi còn quá bé để nhận thức, nhưng theo bà uốn cây từ thuở còn non. Tôi luôn nhớ bài học mà bà dạy tôi phải nằm lòng “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Những hôm trời lạnh, giật mình thức giấc, bà đã đắp chăn cho tôi từ khi nào. Bà tôi rất hiền lành và nhân hậu, chịu thương chịu khó. Bà hay giúp đỡ những người hàng xóm xung quanh, tuy sống cùng bà trong điều kiện chật vật thiếu thốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp và đầy niềm vui. 


Kể từ khi ông nội mất được hơn 2 năm, bà tôi không còn nhiều minh mẫn. Dạo gần đây trí nhớ bà tôi kém dần đi. Bà không còn nhận ra những người con, người cháu mà bà từng yêu thương, nâng niu, chăm sóc. Mỗi chiều tan giờ làm, tôi tranh thủ chạy về để có nhiều thời gian trò chuyện cùng bà, nhắc chuyện ngày xưa bà đã từng kể cho tôi nghe để khơi lại phần nào trí nhớ của bà. Tôi hay hỏi ngược lại để bà tự trả lời giúp bà nhớ lâu hơn. Kỳ diệu thay, mỗi lần tôi hỏi về tên những người anh chị em, hay những người con, bà tôi nhớ rất giỏi, trả lời rành mạch từng chữ với vẻ thích thú, dường như bà cảm nhận được đó là những người thân yêu nhất của mình. Mỗi lần không nhớ ra, bà thường đáp lại bằng một nụ cười đủ sưởi ấm lòng tôi. Và nụ cười ấy sẽ mãi theo tôi suốt cả cuộc đời. Thời gian dần trôi qua, bà tôi ngày một già và yếu đi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ một ngày bà sẽ rời xa tôi...
Và nỗi sợ của tôi đã trở thành hiện thực, bà tôi đã về với ông ở bên kia suối vàng ở tuổi 84. Hình ảnh cuối cùng về bà còn lưu giữ trong trí nhớ của tôi là: như mọi buổi chiều tôi đi làm về, tôi nghe cha nói hôm nay bà nội bệnh, không chịu ăn gì cả. Tôi liền chạy vào bếp nấu cho bà tô cháo, pha vội ly sữa, tôi đến bên giường bà ngồi xuống để đút cho bà ăn, nhưng bà khỏa tay không muốn ăn, cũng chẳng thèm uống. Tôi thì thầm vào tai bà: “Bà ráng ăn cháo, uống sữa cho mau khỏi bệnh nha bà!”. Bà tôi gật đầu, cố gắng gượng dậy ăn nhưng rồi lại lắc đầu, nuốt không trôi. Tôi nhớ rõ từng cử chỉ bà tôi lúc ấy, có vẻ rất mệt mỏi, đau đớn... Nỗi bất an tràn đến nhiều thêm, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má, ướt đẫm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đêm hôm ấy là lần cuối tôi được chăm sóc và gần gũi bà. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, thì bà đã rơi vào tình trạng suy kiệt, chỉ còn thều thào những hơi thở nhọc nhằn và bà đã trút hơi thở cuối cùng vào buổi chiều hôm ấy. 
Ngày tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng, trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Dường như trời cũng đang khóc thương trước sự ra đi của người bà mà tôi yêu quý. Tôi về với căn phòng nhỏ, trong đầu tôi chỉ ẩn hiện những hình ảnh về bà, ngay lúc này tôi còn chưa tin vào sự thật là bà đã đi xa. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước quay ngược thời gian trở về những ngày tháng sống bên cạnh bà, để tôi được chăm sóc, yêu thương và trò chuyện cùng bà nhiều hơn, nhiều hơn nữa…
Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn gửi đến mọi người hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người thân yêu của mình. Vốn dĩ thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai, hãy nói lời yêu thương khi còn có thể. Để khi bất cứ ai rời khỏi mình, chúng ta cũng đều không hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ những lời yêu thương, bỏ lỡ phút giây hạnh phúc bên người! 
Thùy Dương

 

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.