Nắng tháng Năm oi nồng, mấy chòm phượng trước sân nhà khoe sắc đỏ rực. Mấy chú sẻ đồng từ bụi tre gai sau nhà thả vào không gian trưa âm thanh ríu rít. Tôi về thăm nhà, trước hiên má tôi ngồi sàng gạo.

Minh họa: Internet
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp thấy má tôi sàng gạo trước hàng ba. Ký ức một thời trẻ nhỏ ùa về trong tôi như là một kỷ niệm đẹp của từng trang sách, ai đó lật mở từng trang thật đẹp. Hồi tôi còn nhỏ, má tôi hay ngồi sàng gạo, lựa thóc, lựa sạn trong bao gạo mới chà từ nhà máy về bởi má tôi không quen ngủ trưa. Quê tôi, mảnh đất được phù sa vun đắp hai mùa mưa nắng nên mỗi năm có tới 3 vụ lúa, ấy vậy mà những lúc giáp hạt đôi khi bữa ăn lại nhường nhau từng chén. Hồi đó, xóm tôi nhà nào cũng ăn cơm bằng gạo chà từ nhà máy với những bồ lúa vựa ở nhà bếp hay nhà chứa lúa nhỏ. Gạo chà đem về từ các nhà máy thường nhiều thóc, sạn, bông cỏ nên để có gạo trọng suôn, trắng để đem đổ vào hũ, phụ nữ trong nhà phải sàng gạo để sàng bớt tấm, lựa thóc. Tuổi gần năm mươi, má tôi phải đeo “kính làn” lượm thóc. Những lần má nhờ lượm tiếp bông cỏ, tôi xăng xái được chút rồi ngáp dài, ngáp vắn vì buồn ngủ. Giấc trưa của tôi kéo dài tận xế chiều, thức dậy má đã sàng gạo xong đổ vào hũ.
Chị Hai tôi tuổi 17 má đã dạy cho biết sàng gạo. Ngồi sàng để phân loại ra gạo và tấm thì không dễ chút nào. Khi sàng, nhịp tay phải đều và đưa tay theo hướng vòng tròn, những hạt gạo như đang nhảy múa trên cái sàng thì mới tách gạo và tấm được.
Tôi lớn lên qua từng mùa và từng buổi trưa ngồi nhìn má sàng gạo. Bữa cơm của tôi nơi xóm trọ những năm trên giảng đường đại học là những hạt gạo do chính tay má tôi sàng và chọn ra những hạt gạo đẹp. Mỗi lần về thăm nhà, má thường chuẩn bị cho tôi túi gạo đã sàng sẵn để đem theo. Một mình ăn có bao nhiêu, tôi không chịu đem theo, định mua gạo chợ nhưng má nhất định kêu tôi đem gạo quê. Má tôi muốn tôi khi đi học xa, ăn bữa cơm có hạt gạo quê để luôn nhớ đến quê hương, nhớ cái nắng, cái gió của đồng bưng heo hút. Để khi học xong về quê góp sức mình làm con lộ, xây cây cầu, đem trí thức về cùng bà con vươn lên vượt khó khăn, thiếu thốn.
Tiếng chim chìa vôi vẫn líu lo trên cành phượng hôm tôi về thăm nhà, má tôi ngồi sàng gạo, hiên trưa.
Song Nguyễn

Truyền hình







Xem thêm bình luận