Trong nhịp sống hối hả của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngày nay chúng ta rất hiếm khi bắt gặp lại hình ảnh cây bần. Loài cây thường mọc ven ở các bờ sông, kênh rạch và đã gắn liền với tuổi thơ trẻ con miền quê dân dã.

Thân bần có dáng dấp đơn giản, không cao lắm, khoác lên lớp lá xanh bên ngoài tạo thành những tán cây mát rượi. Hoa bần có màu trắng tinh với những sợi li ti vươn dài trước gió, được bao bọc bởi những chiếc đế xanh thẫm. Trẻ con thường hái hoa bần để cùng nhau nghịch trò. Khi đến tuổi đi học, hoa bần vẫn đong đưa trong ánh mắt ngây thơ với những buổi chiều tan trường kéo lê giọt nắng. Rồi những lần tắm sông, chỗ mấy nhánh bần là nơi trốn ngụ rất kín đáo trong các cuộc đánh trận giả dưới nước. Lặn ngụp mãi đến khi nghe tiếng mẹ gọi lên ăn cơm, môi đứa nào cũng “mọc râu” mới chịu rời mấy rặng bần. Bữa cơm chiều ở quê tôi thường là nồi cá kho tiêu với tô canh chua nấu bằng trái bần. Vị chua thanh thao ấy đã làm cho ai từng ăn qua cũng không thể quên được bao giờ.
Ngày chị Hai đi lấy chồng, hoa bần nở trắng một khúc sông quê. Ngọn gió từ vàm sông thổi hắt hiu vào làm cho lá bần reo lên xào xạc. Bến đò quê thời đi học cũng lặng lẽ đón những cơn sóng lao xao vỗ bờ, cuốn theo từng cánh hoa trắng vừa mới rụng. Từ đó, hoa bần cứ lắt lay một nỗi buồn. Không biết cái vị chua kia có làm đau lòng mẹ không mà sao mỗi chiều tôi lại thấy hoa bần nở trắng trong mắt mẹ.
Hoa bần là thế, lẳng lặng vươn cao và nở giữa cuộc sống chuyển mình. Lũ trẻ ngày trước giờ đây đứa lập gia đình, đứa còn bôn ba xuôi ngược, có đứa nào còn nhớ mấy cội bần xưa? Tôi bùi ngùi nhìn nắng nhuộm vàng trên bến sông mong tìm lại hình ảnh những gốc bần xanh vươn cành ra mặt sông để hoa cứ nở trắng, trắng lên cả một vùng ký ức.
Sau này, khi những công trình nạo vét kênh rạch của Nhà nước tiến hành, người dân thôn quê dần dần quên đi những rặng bần xanh tươi để thay vào những lớp bê-tông cứng rắn đổ bến chống sạt lở. Cây bần từ từ đi về miền quên lãng. Bất giác, bây giờ tôi lại nghe lòng mình thèm cái vị chua thanh thao của nồi canh ngày trước, nhớ lắm màu hoa rải xuống mặt sông mỗi chiều, cái màu trắng theo thời gian đã nở đầy trên tóc mẹ.
Yên Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận