ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 15:40:07
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hoàng hôn (Chuyện lòng)

Báo Cà Mau (CMO) Buổi hoàng hôn này sao mà nặng như cõi lòng đang nặng trĩu của mình. Lần thứ nhất, tôi thấy buồn ghê gớm! Và, cũng là lần thứ nhất, tôi viết một bài báo còn dang dở.

Hoàng hôn tím thẫm chân trời

Thương con trôi lạc, biết đời nào quê

Xa vời, anh vẫn yêu em…

(Pierciel a violetti of thy soimup; not zawell d’enfansa acsezakis: my liket longy.

Ich marw loved youl verys, uf lointain…

TB

Đó là bài báo hôm qua. Từ khi bước vào nghề cầm bút đến nay, tôi chưa bao giờ có thế. Dù trong trường hợp rắc rối nào, tôi cũng viết một mạch cho xong, để giao cho toà soạn. Thế mà bây giờ, thì tôi đành bỏ dở. Có phải cái dở dang của bài báo kia giống như cuộc đời dang dở của mình???...

Buồn và buồn! Không biết làm gì cho bớt buồn đây? Thuốc, rượu, trà: Tôi đều ghét cả. Chẳng thế mà có nhiều người chế giễu tôi là hạng đàn bà. Chỉ thích bia và cà phê, nhưng túi mình trống rỗng. Thì ra một cuộc đời trống rỗng, mênh mông.

Đằng nhà chị tôi có tiếng khóc ré lên của thằng bé lên hai tuổi (mãi đến nay, chị tôi chưa đặt nó tên gì, nên tôi thường kêu nó là “thằng nhỏ”, và cái tên “thằng nhỏ” đã thành tên nó). Lại có tiếng lừ đừ, cục mịch rầy nẹt om sòm. Tôi tất tả đi về. Anh chị tôi đều vắng cả. Nhìn qua cửa sổ lờ mờ, tôi thấy thằng bé ở truồng ngồi trên vạt. T - chị nó - lườm lườm: “Mầy nín không? Tao đập chết nữa bây giờ!”.

Thằng bé cũng vừa chợt thấy tôi. Nó tuột xuống giường, tức tưởi:

- Cậu ơi! Con đòi uống nước…, chị ánh con! (chị đánh con!).

Giọng nó bập bẹ và đớt đát trong nước mắt. Im lặng, tôi bồng nó ra sân. Chân trời đã chuyển sang màu tím thẫm. Mây trắng lang thang như những kẻ lạc loài. Chợt nhớ tới gói kẹo còn trong túi, tôi móc đưa cho nó, dỗ dành:

- Nín đi, rồi mai cậu chở đi ăn cà rem.

Bình thường thằng bé thích cà rem lắm, nhưng giờ thì nó vẫn khóc mùi:

- Cậu! Cậu à! Chị ánh con.

Nó muốn méc tôi, để tôi rầy chị nó, nhưng tôi đành bất lực. Tôi làm thinh, rồi nói lảng:

- Coi con chim nó đậu trên nhánh xoài kìa.

Sở dĩ tôi bất lực, vì cái thằng cậu như tôi không “thẩm quyền” rầy đứa cháu. Tôi biết như thế và tôi tự thấy mình như thế, chớ tôi không bao giờ muốn nói cay nói đắng.

Con T - chị của thằng bé - đã bắt đầu khinh rẻ tôi, lúc nó bước vào 18 tuổi, nghĩa là năm nay. Có lẽ ở lứa tuổi phát triển “trí khôn”, nó nhận thấy rằng: Tôi - cậu nó - là người ăn bám. Không nhà, không bạc, không quyền thế, một trăm thứ không; Nay đây, mai đó, lâu lâu tạt về nằm dật dựa chờ cơm. Cho nên đã nhiều lần nó lầm bầm dưới bếp, cố ý để tôi nghe:

Minh hoạ:  M. Tấn

- Mọi à! Hổng ai mọi mà ham! (và nhiều câu nặng hơn nữa, mà tôi không muốn nhắc).

Có lần tôi đau, một người bạn đến thăm, tôi bảo nó:

- T, nấu cơm đi, nấu cho chú Chín ăn cơm với.

Nó vụt chiếc áo dơ của nó trước mặt tôi, rồi đi đụi đụi, xuống nhà sau xúc gạo. Tôi nghe rõ tiếng xoong dằn loảng xoảng, tiếng gạo kêu rồn rột chẳng khác ai lấy đá nắm vào đầu tôi túi bụi. Người bạn tôi giả ngơ, ra về. Và tôi cũng bỏ đi, nhịn đói buổi cơm chiều.

Nhưng tôi không giận, không ghét nó. Trong đời cầm viết, nghèo xơ xác như tôi, há chẳng có nhiều lần bị đủ hạng người khinh miệt tôi ư? Tôi đã từng thản nhiên, từng chịu đựng và nhủ thầm: Mình là con lạc đà băng qua biển cát. Sự thực tôi không đến nỗi hèn như có người đánh giá. Tôi biết rõ tôi có đủ lương tri, có tương đối cái phong độ LÀM NGƯỜI. Tôi cũng không cần ai coi trọng tôi đâu, chỉ cần cái yêu cầu thấp nhất là đừng khinh tôi như con vật. Con T nầy đang bị nhiễm cái thói đời như thiên hạ. Tôi chưa có dịp dạy nó, hay chưa đủ điều kiện dạy nó. Thế nên tôi cứ câm đi.

Điều đáng nói là nó luôn luôn làm quyền làm thế trong nhà. Chị tôi rầy đánh nó thường, còn anh rể tôi thì có tật binh con, mặc dù trúng trật. Chính lý do này mà tôi không muốn dốc lòng dạy cháu.

Đối với đám em khờ dại thì nó hay xéo xắc, nhất là thằng bé. Cứ nghe thằng bé khóc thì biết con T đánh, nghe thằng Văn la thì biết bị con T ngắt véo!...

Bởi vậy, bây giờ, thằng bé có cầu cứu đến tôi cũng là vô ích. Chị nó dám mắng tôi, thì làm sao chị nó nghe tôi?! Tôi nhìn thằng bé khóc, mà nghe ruột xót xa. Cố lấy viên kẹo màu xanh bỏ vào miệng thằng bé, tôi mong cho nó nín, thật là một việc làm ép buộc. Hàm răng xiết đen đen, mẻ góc của nó lừa ra. Nước mắt nước mũi nó chảy đầy, bệu bạo:

- Hổng ăn!... Chị ánh con. Đau quá cậu ơi!...

*

 Trọn đêm nay, tôi trăn trở mãi. Hình ảnh thằng bé bị chị ruột nó đánh hồi chiều, với chiếc miệng mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, với những lằn tay rành rạnh in trên mặt, làm tôi nhớ tới con mình.

Mười - người yêu của tôi - có thai hình như cùng tháng với chị tôi. Lúc chị tôi mang thằng bé này, thì mối tình giữa tôi và Mười đổ vỡ. Những lúc âm thầm gặp nhau trước đó, tôi thường bảo:

- Mười ơi, em sanh con trai cho anh nhé.

- Thôi đi, em đang lo cái tội lớn của em đối với gia đình. Vì lỡ thương anh, mà em phải chịu…

Tôi an ủi:

- Anh còn tội lớn hơn em, nhưng mình thành thật thương nhau, chắc cha mẹ cũng thương mình mà tha thứ.

Nàng thủ thỉ:

- Em ở đợ nuôi con, miễn cha mẹ chịu thì thôi!...

Những lời nói ấy không bao giờ tôi quên được. Và chỉ cái thật thà, chung thuỷ của nàng, mà tôi thương nàng nhiều hơn tất cả.

…Nhưng rồi sau đó, vì hoàn cảnh, Mười đành phải xa tôi. Đứa con tôi, không biết trai hay gái, nàng đã mang theo trong bụng mẹ. Tôi theo dõi bước chân nàng bằng nước mắt. Ngày mẹ tôi gặp nàng ở Vĩnh Long, nàng khóc lén: “Miễn anh T còn nhớ cháu, thì chừng nào cháu cũng ở vậy hoài!”. Mẹ tôi chuyển lời nói ấy lại tôi và tôi đã ghi sâu vào ký ức.

Vĩnh Long, rồi Huế… Vạn dặm đường. Đất Huế năm xưa, với bãi biển Cảnh Dương còn cay đắng trong lòng tôi đây, giờ lại Huế đô! Có cánh chim nào đưa tôi đến đấy chăng?

Nàng sanh ngày nào? Con tôi đâu? Tôi tính theo ngày và tưởng chừng như mình đang ngồi gần bên mẹ con nàng. Suối tóc hoang vu của nàng cơ hồ rũ xuống đôi mắt tôi đây…

Ngày chị tôi sanh thằng bé, tôi nghe nát cả lòng. Trang bản thảo tôi đang viết nhoè nét mực. Thì ra nước mắt tôi rơi xuống tự hồi nào. Tôi nhớ đến Mười. Tôi nhớ đến con tôi. Có lẽ hôm nay nàng cũng sanh và con mình cũng khóc oa oa như thằng bé con chị mình. Tôi nghĩ thế và đi vội ra đường vắng sùi sụt một mình. Trời ơi! Trời có biết nỗi lòng tôi chăng?... Em ơi! Con ơi! Em có biết trái tim TRONG SẠCH và CHUNG THUỶ của anh chăng?!...

Và, thời gian trôi…

Mỗi lúc ở xa về, thấy thằng bé con của chị tôi dang dang mái tóc hoe vàng dưới nắng, lửng đửng chạy ra, bập bẹ: “Cậu dìa!... Cậu mình dìa! Con thèm bánh quá!... Ở nhà, chị đánh con!”, là tôi cay xé mắt và quặn ruột từng hồi như ngàn mũi dao đâm!

Trọn đêm nay, tôi trăn trở mãi. Em ơi! Con mình đâu? Con ơi! Con có bị người ta ăn hiếp không con?! Thằng bé này nó còn được méc với ba là “chị đánh con”, còn với con chẳng biết méc với ai!!! Ba đau lòng lắm con ơi! Ba viết không biết bao nhiêu tâm sự gởi vào trang báo. Nhưng ba giấu kín tên tuổi của mẹ con và ba cũng giấu luôn con. Ba thiếu thành thật chăng? Vâng, ba không thành thật, chỉ vì cái lý do: Giữ trọn danh dự cho mẹ con, để có thể nàng LẬP LẠI CUỘC ĐỜI, nếu nàng đã quên ba. Và điều mà ba đau khổ nhất là không biết con trôi lạc phương nào?!...

*
Mười ơi! Anh không phải cố tình gợi lại vết sầu và nguồn đau thương sâu kín của em đâu. Nhưng, từ chuyện này nhớ tới chuyện kia, anh viết… Đời anh là cả một kho tàng dĩ vãng, gặp cơn gió lốc nào là ngọn lửa sầu cháy lên ngùn ngụt. Không như cái dĩ vãng của thi sĩ Byron hoặc Lamartine, mà là cái dĩ vãng có luân lý và trung hậu. Anh biết em đau khổ hơn anh, vì em là mẹ - là người đã mang con từ khi còn giọt máu đến lúc chào đời. Còn anh cứ nghĩ, càng nghĩ càng đau đớn về hình ảnh một đứa bé bị người ta hất hủi, một đứa bé lượm đồ ăn mót, một đứa bé trần truồng…

Anh tin rằng dù con mình có đói nghèo, nhưng rất đẹp - đẹp từ thể chất đến tinh thần. Nó giống anh không dơ bợn, không khuất phục. Nó giống em: Đôi mắt buồn thăm thẳm và vành môi hiền dịu, giống cha mẹ nó: Chung thuỷ, chân thành.

*

Đây là chuyện lòng thứ mấy? - chẳng biết. Tôi nhớ tôi đã viết và viết rất nhiều. Những mẩu chuyện lòng cứ chất chồng, chồng chất lên nhau như những giọt nước mắt năm tháng đong đầy nhưng không bao giờ khô đặc.

Bên ngoài, mưa rơi. Không hiểu trời mưa hay nước mắt? Có lẽ nước mắt và cũng là mưa rơi./.

Truyện ngắn của Nguyễn Mai

Mùa lá rụng 1967

"Lửa thử vàng" - Câu chuyện truyền nhân gia tộc cải lương

Cải lương đi qua thời hoàng kim, nhưng truyền nhân các gia tộc cải lương chưa bao giờ tắt ngọn lửa đam mê và niềm khao khát viết tiếp chặng đường nghệ thuật của cha ông đã gầy dựng.

Cảm xúc dẫn lối

Từ nhỏ, Nguyễn Hoàng Giang đã yêu thích nghệ thuật. Cơ duyên đưa anh đến với nhiếp ảnh bắt đầu từ tình yêu dành cho cái đẹp và nghệ thuật. Thế nên, tuy từng có 20 năm gắn bó với Hà Nội, nhưng mảnh đất Hội An đậm chất nghệ thuật lại chính là động cơ thôi thúc, khiến anh quyết định chuyển vào nơi này định cư. Ðến nay, khi đã là chủ một công ty du lịch và sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng, dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho nhiếp ảnh.

Dâng hương Tổ nghiệp Sân khấu

Suốt 13 năm qua, Ngày Sân khấu Việt Nam cũng là ngày hướng về Tổ nghiệp của những người hoạt động lĩnh vực sân khấu. Ngày Giỗ Tổ là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu cùng nhau nhắc nhớ về thế hệ tiền nhân đã có công sáng lập, gìn giữ loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc. Đồng thời cũng là cuộc họp mặt hâm nóng tình nghệ sĩ, tạo sự gắn kết, cùng động viên nhau phấn đấu để mang những cái hay, cái đẹp phục vụ công chúng.

Còn đó những cánh chim không mỏi

Nghe tôi có ý định tìm một địa điểm lý tưởng để khám phá, thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống tại mảnh đất được mệnh danh là “thành phố đáng sống”, một người anh đồng nghiệp đang công tác tại Ðài Phát thanh - Truyền hình Ðà Nẵng giới thiệu ngay Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Vậy rồi, qua vài lời kết nối nhiệt tình, NSƯT Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát, liền đích thân mời đoàn văn nghệ sĩ Cà Mau đến xem một suất diễn trong ngày gần nhất.

Nối dài tình yêu nước bằng nghệ thuật

Nghệ thuật kết nối quá khứ và hiện tại, là phương tiện giúp gìn giữ, lưu truyền và phát huy văn hoá dân tộc. Với ý nghĩa ấy, các bạn trẻ tại Cà Mau, bằng hoạt động nghệ thuật, đã góp phần lan toả, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước trong những người trẻ và cộng đồng.

Ấm áp chương trình nghệ thuật “Tình ca Đất Mũi”

Nhằm tôn vinh Âm nhạc Việt Nam nói chung, Âm nhạc Cà Mau nói riêng, thể hiện sự tri ân đối với các tác giả có nhiều cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc tỉnh nhà. Tối 3/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm lần thứ 15 Ngày Âm nhạc Việt Nam với chủ đề :“Tình ca Đất Mũi”. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức.

Sắc màu miền Tây đến với Huế

Những năm qua, mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) có bước phát triển mạnh, tạo được tiếng vang trong khu vực, các vùng miền trong và cả ngoài nước. Câu lạc bộ (CLB) "Sắc màu miền Tây ART" đã có 4 cuộc triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 2019-2023.

Khám phá cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Minh Vũ (Quyên Vũ) sinh năm 1974, tại tỉnh Tiền Giang, hiện sinh hoạt tại Hội NSNA Việt Nam, Chi hội Tiền Giang.

Sắc màu văn hoá địa phương hoà quyện trong từng bài ca, điệu múa

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Trưởng Ban giám khảo Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Cà Mau lần thứ IX - 2024, đánh giá, một trong những điểm nổi bật của hội diễn là những sắc màu văn hoá của địa phương hoà quyện trong các bài hát, điệu múa, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. So với những hội diễn trước, các đội đã có nhiều sự tiến bộ về ca, múa, âm nhạc và trang phục.

Cho chữ mùa Vu lan

Tôi gặp thầy đang cho chữ tại một góc nhỏ trong khuôn viên chùa Thiền Lâm, phường Tân Thành, TP Cà Mau, vào ngày chùa tổ chức lễ Vu lan. Mặc dù bút trên tay đang nắn nót, mắt chăm chú vào con chữ, nhưng được vài nét, khi ngẩng lên chấm mực là thầy nhanh miệng mời gọi mọi người đang đứng túm tụm gần đó: “Viết mấy câu tặng cha mẹ đi chị (cô, chú, anh, em...) ơi!”; “Lại chú cho chữ cầu sức khoẻ, học giỏi nè các con!”; “Cầu tài lộc, sức khoẻ, vạn sự như ý nè anh chị em, cô bác ơi!”... Và bao giờ sau những câu mời gọi, thầy cũng nhấn mạnh “tặng chữ hoàn toàn miễn phí” để khách khỏi đắn đo.