Thứ ba, 8-9-26 16:28:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hồi sinh vườn dừa Phú Tân

Báo Cà Mau (CMO) Xứ dừa xã Phú Tân, huyện Phú Tân nổi tiếng một thời và dần bị quên lãng do chuyển dịch sản xuất. Song, thời gian gần đây đã có chủ trương phục hồi dừa trong sự hào hứng của người dân.

Phó chủ tịch UBND xã Phú Tân Nguyễn Thống Nhất thông tin, thời gian gần đây, UBND xã phát động phong trào phục hồi vườn dừa. Chủ trương được người dân nhiệt tình ủng hộ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Nhớ vườn dừa

Nghe tin có phóng viên đến, ông Đặng Văn Chuối (Bảy Chuối), 65 tuổi, Trưởng ấp Đường Cày chờ từ sớm tại UBND xã. Được cán bộ xã giới thiệu, chúng tôi đến nhà ông Bảy Chuối để tận mắt chứng kiến sự hồi sinh của vườn dừa. Mưa lất phất, ông Bảy Chuối cũng là nhân chứng trước sự hưng thịnh rồi suy thoái của vườn dừa một thời, hồi tưởng: “Hồi đó nhà nào nhà nấy tệ lắm cũng cả trăm gốc dừa. Tối đến dơi tập trung về kêu vang động cả xóm, mới đầu nghe không quen thấy khó chịu, nhưng dần dà trở nên quen thuộc. Hiện giờ dừa giảm đáng kể, Tết đến có dừa kho nồi thịt, làm ít mứt là mừng rồi. Bởi lớp thì phá bỏ, số còn sót lại thì cao quá, vợ chồng già đứng nhìn thôi chứ leo sao nổi”.

Ông Bảy nói, trước đây dọc ấp Đường Cày, rồi sang mấy ấp lân cận, đi đâu cũng thấy dừa xanh ngút ngàn. Không biết ông bà ta trồng từ đời nào nhưng từ lúc vợ chồng ông về đây, vào năm 1980, vườn dừa đã xanh um, trĩu quả.  Xứ này được mệnh danh là xứ dừa, bởi nhà nào nhà nấy trồng ít nhất cũng hơn trăm gốc.

Cách đó vài công đất là nhà ông Nguyễn Văn Kil, từng được mệnh danh là "vua" xứ dừa. Cũng như bao nhiêu hộ khác, ông Kil phá dừa nuôi tôm nhưng dừa còn giữ lại khá nhiều, tầm hơn 300 gốc. Ông Kil bộc bạch: “Nhớ ngày trước tôi dành hẳn 50 công đất để trồng dừa. Phần ông bà trồng sẵn, phần tôi trồng thêm. Trồng dừa không tốn nhiều công chăm sóc mà cứ ngày qua ngày nó lớn nhanh rồi bám trụ với quê hương. Bởi vậy, theo năm tháng có biết bao kỷ niệm vui buồn với vườn dừa”.

Vườn dừa của ông Phạm Văn Quắn vẫn được lưu giữ nhưng diện tích đã thu hẹp hơn trước nhiều.

Người dân xứ này chủ yếu bán dừa khô, còn dừa tươi thì phải mua ở huyện Trần Văn Thời, do dừa trồng lâu năm, cây nào cây nấy cao chót vót nên rất khó thu hoạch trái. Ông Kil kể, ngày trước người dân ở đây sống chủ yếu nhờ trồng lúa, dừa chỉ phụ thêm chút đỉnh. Để bán được dừa cho vựa, cả nhà cùng nhau cạy cơm dừa phơi khô. So ra dừa khô thời đó cũng có giá, vào những năm 90 mà đã 3 ngàn đồng/kg cơm dừa phơi khô, trong khi giá hiện tại chỉ có 7 ngàn đồng/kg. Trung bình 12 trái dừa khô mới được 1 kg cơm dừa.

Họ mua cơm dừa để làm nguyên liệu chế biến mỹ phẩm, dược phẩm nên thương lái ở đây cũng khá nhiều. Để đảm bảo phơi dừa cả mùa mưa, nhiều gia đình trang bị máy sấy. Nhà khá thì mua máy sấy, nhà thì tự chế.

Gần nhà ông Kil là nhà ông Nguyễn Tấn Ngoan, một trong ít hộ vẫn còn duy trì vườn dừa. Ông Ngoan tâm tình: “Xứ này hồi xưa dơi về làm máng trên cây dừa nhiều lắm. Sau một đợt bị bọ cánh cứng tấn công, vườn dừa trở nên xác xơ. Mặc dù Phòng NN&PTNT huyện áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế tối đa mức ảnh hưởng của sâu bọ gây hại nhưng cũng không thể cứu nổi. Đến năm 2000, phần lớn người dân phá dừa nuôi tôm, nhưng cũng có người không nỡ vì tiếc công sức ông bà để lại.

Cũng vì suy nghĩ đó, ông Phạm Văn Quắn vẫn quyết tâm giữ những gốc dừa với mong muốn giữ lại nét riêng cho vùng đất này. Lý giải cho quyết định của mình, ông Quắn bông đùa: "Tôi cũng không biết vì sao ngày trước ông cha mình chọn trồng cây dừa mà không phải cây trồng khác. Mà chắc họ cũng đã có tính toán nên mới đồng loạt trồng nhiều như vậy. May nhờ còn giữ dừa nên mấy năm tôm thất tôi cũng có việc làm lúc nông nhàn là cạy cơm dừa bán kiếm tiền mua gạo. Mặc dù đây không phải nguồn sống chính nhưng những lúc khó khăn cũng xoay xở được nhờ vườn dừa này".

Khôi phục vườn dừa

Nói về vấn đề khôi phục vườn dừa, ông Bảy Chuối thở dài, mặc dù nhiều người vẫn muốn lưu giữ lại vườn dừa, nhưng để phục hồi như trước rất khó. So với giá trị kinh tế của các cây trồng hay vật nuôi khác thì dừa thua xa. Với lại, muốn khôi phục vườn dừa như trước đây cần rất nhiều cây giống, chi phí phân bón, song mặt bằng chung vẫn còn nhiều hộ dân kinh tế khó khăn nên dù muốn làm cũng không thể.

Gần 20 năm nay cây dừa đã nhường chỗ cho con tôm, so với ngày trước đời sống bà con cải thiện rõ nét. Nhiều người ban đầu vẫn quyết tâm giữ vườn dừa, nhưng dần dần cũng phá bỏ để lấy đất nuôi tôm. Và cũng có người mấy đời làm nghề thu mua dừa phải ngậm ngùi chuyển sang lĩnh vực khác kiếm sống.

Ông Phạm Văn Quắn nói: “Gần đây UBND xã phát động phong trào khôi phục vườn dừa. Gia đình tôi đã mua thêm cây giống để bổ sung cho vườn dừa sẵn có, nhưng nước ở khu vực này đã nhiễm mặn, dừa không phát triển tốt như trước đây. Có lẽ vì thế mà một số người không còn thiết tha đến việc khôi phục vườn dừa”.

Riêng ông Bảy Chuối thì không, để nhanh chóng phục hồi vườn dừa, ông đã chuyển sang trồng dừa xiêm lùn. Loại dừa này rút ngắn thời gian thu hoạch và sản lượng tăng lên rất nhiều, ông mong người dân ở đây sẽ hưởng ứng và thiết tha hơn.

Ông Nguyễn Thống Nhất thông tin, hướng tới kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Phú Tân, UBND huyện đã yêu cầu mỗi xã phải trưng bày ít nhất một sản phẩm. UBND xã Phú Tân dự kiến chọn trái dừa làm sản phẩm trưng bày, bởi thế thời gian này UBND xã ra sức kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng phong trào phục hồi vườn dừa. Tuy nhiên, hiện tại khâu hỗ trợ về giống cây trồng, phân bón, đầu ra của trái dừa còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Ông Nhất hy vọng sắp tới sẽ nhận được sự quan tâm từ các ban, ngành và sự đồng thuận trong Nhân dân để vườn dừa Phú Tân mau chóng hồi sinh./.

Ngọc Trầm - Thảo Linh

Nấm mối đen - Mô hình mới từ ứng dụng công nghệ

Từ sản xuất nông nghiệp truyền thống, người dân xã Vĩnh Lộc đang từng bước chuyển sang những mô hình ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao giá trị trên cùng diện tích. Trong đó, mô hình trồng nấm mối đen trong nhà kín của ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Lộc, đang cho thấy hiệu quả bước đầu và mở ra một hướng sản xuất mới.

“Lộc trời” tép chấu cho thu nhập tiền triệu

Con tép chấu sinh sôi trong tự nhiên, theo con nước vào vuông tôm. Tại xã Vĩnh Lộc, nguồn lợi từ sản vật “lộc trời” này mang lại khoản thu nhập tiền triệu cho người dân.

Gieo sinh kế nhỏ, gặt thành quả lớn

Từ diện tích đất trống, mặt nước và nguồn lực sẵn có, người dân xã Khánh Hưng đang từng bước tạo dựng những mô hình sinh kế phù hợp, mở ra hướng phát triển kinh tế thiết thực và tạo động lực giảm nghèo bền vững ở cơ sở.

Tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững tôm Việt

Tại Diễn đàn Tôm Toàn cầu 2026 ở Utrecht, Hà Lan, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã tham dự phiên thảo luận riêng về tôm Việt Nam. Từ những câu chuyện về chứng nhận, giảm phát thải, phúc lợi động vật đến nâng giá trị gia tăng, một câu hỏi lớn được đặt ra: Khi chi phí sản xuất và tuân thủ tiêu chuẩn bền vững ngày càng tăng, thị trường có sẵn sàng trả thêm cho con tôm được sản xuất có trách nhiệm?

Ðiểm sáng xuất khẩu tôm càng xanh

Sở hữu lợi thế tự nhiên đặc thù, xã Vĩnh Phước tập trung phát triển mạnh mẽ mô hình xen canh tôm càng xanh trên đất lúa với diện tích hơn 6.500 ha. Ðây là mô hình sản xuất bền vững được các chuyên gia đánh giá cao về tính thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng hoá chất và tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao.

Thuỷ sản Cà Mau tận dụng cơ hội từ FTA

Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tạo thêm dư địa để hàng hoá Cà Mau tiếp cận thị trường quốc tế. Với những chính sách hỗ trợ từ xúc tiến thương mại đến nâng cao năng lực sản xuất, ngành công thương đang đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) để biến cơ hội hội nhập thành giá trị xuất khẩu bền vững.

Tập hợp phụ nữ bằng mô hình kinh tế tập thể

Nhằm thu hút và tập hợp hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phong Hiệp và xã Ninh Quới đã triển khai hiệu quả các mô hình làm ăn tập thể, giúp chị em tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham gia đoàn Việt Nam làm việc tại Hà Lan về thúc đẩy hợp tác lĩnh vực thuỷ sản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tham gia cùng Đoàn đại biểu ngành nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam làm việc với Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản, An ninh lương thực và Thiên nhiên cùng Bộ Ngoại giao Hà Lan, mở ra thêm cơ hội hợp tác về công nghệ, quản lý nước và phát triển thuỷ sản bền vững.

Phát huy lợi thế, nâng tầm giá trị

Cà Mau có lợi thế lớn về tài nguyên, sản vật và các sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, lợi thế chỉ thực sự trở thành sức mạnh kinh tế khi được chuyển hoá thành những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng cao. Từ liên kết sản xuất, chế biến đến xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, các doanh nghiệp, chủ thể OCOP đang thay đổi cách làm để sản phẩm Cà Mau vươn xa hơn.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất lúa gạo

Cà Mau có hơn 185.000 ha canh tác lúa mỗi năm, sản lượng bình quân trên 1,8 triệu tấn/năm. Toàn tỉnh có hơn 22 cơ sở xay xát, chế biến lúa gạo, với tổng công suất khoảng 714 ngàn tấn/năm.