Gói ghém vào chiếc giỏ xách hành trang chuẩn bị rời quê lên thành phố ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới, Út mang theo bên mình cả lời dặn dò thân thương của má: “Con gái đi học xa nhà, nhớ giữ gìn nghen con”.
Má có một cuộc đời cơ cực. Mười tám tuổi, má về làm vợ ba. Ba mươi tuổi, má đã có cả thảy 6 đứa con. Má thường kể chuyện thời tấm mẳn của má với giọng tiếc nuối, “Hồi đó ở cái xứ này, mấy ông bà già xưa chỉ cho con trai học hành, con gái thì ở nhà lo chuyện bếp núc, con gái học nhiều mần chi rồi cũng về làm dâu, làm vợ người ta, học nhiều biết chữ mắc công viết thơ tình, có con gái như hũ mắm treo đầu giường...”. Thế là rất nhiều phụ nữ nông thôn cũng như má, đức hạnh, công dung không thua kém ai, nhưng chữ nghĩa thì không có, tính toán làm ăn cũng thua thiệt người ta. Phận sự đàn bà suốt ngày chỉ quẩn quanh bên chái bếp...
Má không cổ hủ như người xưa khi đưa ra quyết định cho Út lên thành phố lớn ôn thi đại học. Má tin tưởng vào lực học và hơn cả là quyết tâm của đứa con gái duy nhất trong nhà còn theo đuổi con đường học vấn, vì mấy anh trai của Út học xong chương trình phổ thông là... ngán học rồi rẽ hướng đi khác. Lối xóm bàn ra tán vào chuyện má... gan, dám để con gái đi học xa nhà, nhưng má nghĩ đơn giản “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, huống hồ đây là chuyến đi vì sự nghiệp tương lai của con cái...
Út tự hứa với lòng sẽ không phụ lòng tin và kỳ vọng của má. Những cử nhân của đất nước bây giờ đâu thiếu những người xuất thân từ quê nghèo, từ chốn đồng bưng, rồi đây, Út sẽ là người đem tri thức về phục vụ quê mình.
PHAN ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận