Một sớm dịu dàng, khẽ vươn vai ta bỗng thấy thời gian như chậm lại. Cơn nắng đã thôi gắt gỏng, ngọn gió vô tình đi lạc mang theo hương ổi phảng phất thơm bay, đánh thức trong tôi một miền nhớ êm đềm…
Chưa bao giờ nỗi nhớ quê hương lại vơi đi trong tâm trí của những người con xa xứ. Có lẽ nơi chôn nhau cắt rốn với từng kỷ niệm buồn vui đã thành một mớ hành trang mang theo mãi bên đời. Tôi nhớ quê, nhớ cái vị chua đậm đà của từng trái ổi, nhớ những trưa trốn mẹ theo lũ bạn đi chơi, nhớ những lần chúng tôi rủ nhau leo trèo hái từng chùm ổi chín. Khi ổi đã đầy túm áo, bọn tôi sẽ che nhà chòi, trú mưa rồi chia nhau từng trái mà ăn ngon lành. Trẻ con ngày đó chẳng dám mơ những cây kem lạnh hay những viên kẹo rực rỡ sắc màu, đôi khi chỉ là mấy trái ổi chua cũng thành món quà quê tràn đầy ý nghĩa...
.jpg)
Những ngày phía sau vườn nhà thơm lừng hương ổi chín, lại thấy nhớ dáng nội một thời, tất cả như mới chỉ vừa hôm qua. Ngày đó mỗi độ hương ổi thơm nồng nàn, ông lại cặm cụi ra sau vườn hái cho tôi một mớ. Có bao lần vòi vĩnh theo ông nhưng mấy cây ổi ông trồng đã ngót nghét chục năm nên tôi chẳng bao giờ với tới. Thương cháu, ông tìm một thân tre nhỏ, vót sạch dùng làm chiếc móc, ông đã dạy tôi cách nhận biết từng trái ổi chua và cách móc làm sao cho khéo… Đến hôm nay, tôi hãy còn nghe từng tiếng ân cần, còn thấy đâu đó ánh mắt ông trìu mến. Những năm tháng ấy vẫn vẹn nguyên tiếng cười thơ trẻ, vẫn đượm hương tình ông cháu nặng sâu.
Còn nhớ có lần không nghe lời, tôi cùng chúng bạn rung cành làm gãy thân cây ổi nếp thơm mà ông luôn gìn giữ. Giận thì giận, nhưng ông vẫn tỉ mẩn ươm mầm những thân ổi mới. Như không phụ công người chăm sóc, cây ổi năm nào giờ đã đơm trái xum xuê. Chỉ tiếc rằng ông đã không còn nữa, tôi thẫn thờ bước qua khu vườn cũ năm nào, còn xơ xác một thân ổi già nằm giữa những cây ổi non còn xanh màu lá, nó gợi lại trong tôi hình ảnh của ông một đời mỏi mòn vì cháu vì con.
Dù ổi bây giờ được bày bán đầy khắp các chợ với đủ loại bắt mắt, nhưng tôi vẫn thấy chẳng ngon bằng ổi quê mình. Quê hương luôn rộng vòng tay đón những người con lê thứ, tựa vào cánh võng sẽ là một giấc ngủ tuổi thơ ngọt ngào với bao kỷ niệm. Nhìn những nụ hoa ổi bung cánh trắng ngần, tôi lại nhớ mênh mông cái màu hoa đã một thời nở đầy trên tóc nội...
Thụ Nhân
(ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)

Truyền hình







Xem thêm bình luận