Gọi là kẹo, vì nó có vị ngọt như kẹo, chứ nào có phải là kẹo đâu! Thế nhưng, nó là một món ăn “khoái khẩu” của anh em tôi lúc còn bé. Mỗi lần mẹ tôi thắng nước màu để dành kho cá là anh em tôi đều tranh thủ kiếm cho bằng được một muỗng kẹo… nước màu.
Nhưng để có được món kẹo… nước màu ngon đâu phải dễ. Anh em tôi phải đứng cạnh bên mẻ nước màu mẹ thắng để chờ cho nó “tới kẹo” thì dùng “đồ nghề” thủ sẵn là những chiếc muỗng múc từng muỗng nước đường nóng hổi, rồi dội cho nó vào nước lạnh và ngồi đợi vài phút để đường đông cứng lại. Vậy là đã có được một muỗng kẹo ngon lành! Cũng có khi kẹo không còn vị ngọt như kẹo nữa, mà nó đắng nghét vì đã “tới nước màu”, nhưng chúng tôi vẫn ăn một cách thích thú.
Chiều nay, trên đường đi làm về tôi nghe thoảng trong gió mùi vị quen thuộc của món kẹo… nước màu. Lòng tôi lại cồn cào nhớ về tuổi thơ hồn nhiên ấy. Ngày nay, trong nhịp sống hối hả mọi người phải tất bật, lo toan nên cũng không còn mấy người dành thời gian thắng nước màu như xưa. Thay vào đó, người ta thường đến các tiệm tạp hóa mua những chai nước màu được pha chế sẵn. Thế nhưng, những chai nước màu được nhiều chị em nội trợ cho là “tiện lợi” ấy có hợp vệ sinh và an toàn cho sức khỏe hay không thì không ai dám chắc.
Có những thứ rất đỗi đơn sơ, tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày thế nhưng lại là những thứ rất đáng trân trọng, giữ gìn. Với tôi, hình ảnh mẹ tôi thắng nước màu và hương vị của món kẹo… nước màu luôn in đậm trong tâm trí, dù hiện giờ tôi phải sống xa quê, xa gia đình, xa luôn món kẹo… nước màu của mẹ.
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận