Buổi chiều ở thôn quê thanh bình lắm! Nó không có cái ồn ã của một chiều tan ca nơi phố thị, hay tiếng inh ỏi của còi xe, tiếng nhạc xập xình của những hàng quán nối liền trên các dãy phố. Chiều quê ngày ấy chỉ có mấy đứa trẻ quây quần bên đống lửa, những cụ già ngồi xếp bằng uống trà trên bộ ván gõ trước nhà. Tất cả hội tụ lại nét yên ả của làng quê. Lâu lâu chỉ có tiếng rì rào của gió, tiếng lách tách của đống lửa do lũ trẻ nhóm và tiếng kêu râm ran của côn trùng.

Ngồi quây bên đống lửa, bọn con nít chúng tôi chợt nảy ra ý định đào khoai lang mang về nướng lùi. Khoai lang ở quê tôi được trồng trên những giồng thẳng tắp, rất dễ đào. Thằng Tí reo lên: “Tao đào được củ to chảng nè tụi bây ơi!”. Con Lũng cũng mừng rỡ khoe củ khoai lang to mới đào còn bám đầy bùn đất. Chúng tôi gom lại được dăm ba củ rồi hí hửng mang về.
Đống lửa đã gần tàn vì không người nhóm thêm, cả bọn vội đi tìm cành cây, rơm khô, gốc rạ hí hoáy nhóm lại. Chúng tôi mang những củ khoai mới đào bỏ vào lửa. Chỉ một lúc, mùi khoai lang chín thơm ngòn ngọt đã tỏa ra theo mùi khói. Lấy cây khều khoai lang ra khỏi đống lửa, cạo lớp vỏ cháy đen bên ngoài rồi bẻ đôi, chúng tôi chia nhau miếng to, miếng nhỏ. Khoai lang lùi quê tôi không chỉ là món khoái khẩu của trẻ con, mà nó còn là “gà ăn mày” của các cha, các chú khi đói lòng ngoài ruộng giữa ban trưa.
Tàn đống lửa cũng là lúc màn đêm gieo đầy lên mọi vật, những củ khoai lang lùi cuối cùng đã được lũ trẻ chúng tôi ăn hết. Dù bây giờ chúng tôi đã trưởng thành, nhưng hương vị và niềm vui của những buổi tối lùi khoai lang ngày nào vẫn còn đọng mãi trong tâm trí chúng tôi…
NGUYỄN TRANG

Truyền hình







Xem thêm bình luận