Thứ bảy, 14-2-26 00:31:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Không có chuyện “Sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc Dạ cổ hoài lang”!

Báo Cà Mau

Những ngày qua, một bài báo với nhan đề “Sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc Dạ cổ hoài lang (DCHL)?” và một số bài báo “ăn theo” sau đó, tất cả thông tin này được lan truyền, chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã gây bão dư luận.

“Phát pháo” đầu tiên là bài viết với nhan đề nêu trên của tác giả Phạm Thành Nhân đăng trên báo Phụ nữ online (phunuonline.com.vn) ngày 7/4/2017. Thật ra, với dấu chấm hỏi ở ngay tựa của bài, bài báo này thực chất chỉ đưa ra một nghi vấn, một giả định mà thôi. Nhưng dẫu là “giả định”, thông tin ấy đủ sức gây “hiểu lầm chết người”! 
Xuất phát điểm để tác giả đưa ra một nghi vấn nghệ thuật gây bão đối với DCHL chính là thông tin trước đó về việc Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Nguyễn Đăng Chương trả lời truyền thông về việc cấm vĩnh viễn trên toàn quốc 5 ca khúc sáng tác trước 1975 với lý do vi phạm bản quyền, sai lời so với bản gốc (các ca khúc “Cánh thiệp đầu xuân” (Lê Dinh - Minh Kỳ), “Rừng xưa” (Lam Phương), “Chuyện buồn ngày xuân” (Lam Phương), “Đừng gọi anh bằng chú” (Diên An) và “Con đường xưa em đi” (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương). Dư luận và giới yêu nhạc đang xôn xao với thông tin này vì nhiều bài trong số đó là nhạc bolero đã được nhiều thế hệ yêu nhạc ưa thích, thuộc nằm lòng. Ở phạm vi bài viết này, người viết xin không phân tích những vấn đề liên quan đến 5 bài nhạc nêu trên. Nhưng xin khẳng định rằng: dựa vào lập luận về việc cấm 5 ca khúc trên để đem DCHL ra đối chiếu thì quả là một sự khập khiễng!

Không có chuyện sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc “Dạ cổ hoài lang” (ảnh minh họa).

Không chỉ dân Bạc Liêu, mà giới mộ điệu cả nước, nhiều người biết rằng DCHL là một bản tình ca bất hủ, mang đậm âm sắc Nam bộ, đã được giới chuyên môn khẳng định giá  trị. Cố GS-TS Trần Văn Khê lúc sinh thời đã khẳng định: “Trong cổ nhạc Việt Nam, chưa có bài bản nào được như DCHL biến thành vọng cổ. Từ một sáng tác cá nhân đã biến thành sáng tác tập thể, sanh từ đầu thế kỷ, lớn lên sống mạnh, biến hóa thiên hình vạn trạng, và sẽ còn sống mãi trong lòng người Việt khắp năm châu bốn bể”. Với những giá trị đã được khẳng định, DCHL đã được các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, soạn giả ưu ái đặc biệt, và yêu cầu tỉnh Bạc Liêu lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Thế thì, thật là quá đáng khi ai đó đánh đồng DCHL với những bản nhạc tình ca khác để đưa ra giả định (dù - chỉ - là - giả - định!) rằng DCHL có thể bị cấm lưu hành vĩnh viễn trên toàn quốc với những suy luận cá nhân! Trong khi đặt vấn đề làm sao xác định được đâu là bản gốc của DCHL để bài hát không bị sai lời và vi phạm bản quyền (để “so bì”, đối chiếu với nguyên nhân cấm lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 nêu trên), tác giả của những bài báo nêu trên đã quên rằng: DCHL do UBND tỉnh Bạc Liêu xác định là bản chuẩn thực chất đã trải qua những cuộc hội - thảo - nghiêm - túc với sự góp mặt của giới chuyên môn, dựa trên những chứng cứ lịch sử để lại của chính những người liên quan! Không có chuyện ai sẽ thưa kiện về bản quyền dù biết rằng trước đó, bài ca này đã từng có những ca từ không đồng nhất (như “báu kiếm” - “bảo kiếm”, “sắc phong” - “sắc phán”, “đường dù xa, ong bướm” - “đường dầu say ong bướm”… như các bài báo đặt vấn đề). Bởi, DCHL, đứa con tinh thần vô giá của nhạc sĩ Cao Văn Lầu tuyệt đối không có chuyện tranh chấp nào về bản quyền, việc sai lời chỉ là do sự lan truyền quá rộng về mặt không gian, và quá dài về mặt thời gian của một bài ca thuộc về tiếng lòng của người dân miền Tây nói riêng, dân Nam bộ nói chung, và nay là cả dân tộc. Không thể “chấp nhứt” những khác biệt về ca từ trong khi giới chuyên môn đã thống nhất đi đến việc công bố bản chuẩn, và những “biến hóa” sau đó của DCHL thực chất chính là để dòng nhạc dân tộc có thêm những tinh hoa quý giá, như chính một bậc thầy của nền âm nhạc dân tộc - GS-TS Trần Văn Khê đã khẳng định: “Từ một sáng tác cá nhân đã biến thành sáng tác tập thể, sanh từ đầu thế kỷ, lớn lên sống mạnh, biến hóa thiên hình vạn trạng”. Thế thì, không thể đánh đồng với bất cứ bản nhạc nào để tùy tiện suy luận “sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc DCHL"!
Nhật Quỳnh

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.