Thứ năm, 6-11-25 22:30:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lần đầu tôi đi coi hát

Báo Cà Mau Xóm tôi cách thị trấn Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, chừng hơn 5 cây số. Hồi đó, Rau Dừa là thị trấn sung túc, sầm uất chẳng kém gì thị trấn Cái Nước. Hằng năm, mỗi khi mùa khô đến, gánh hát các nơi thường hay về đây lưu diễn, nhiều lần nhất là gánh hát Hương Tràm.

Không hiểu lúc ấy người ta chỉ gọi là gánh hát mặc cho bảng hiệu họ đề chữ đoàn cải lương rành rành. Mỗi khi gánh hát về Rau Dừa là xóm tôi vui như hội, mọi sinh hoạt hằng ngày bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Ði đâu cũng nghe bà con bàn tán về tuồng tích, về nghệ sĩ. Vậy là ai cũng tự xếp lịch cho riêng mình, tranh thủ đi coi hát vài đêm kẻo lỡ dịp thì chỉ có cách chờ đến mùa khô năm sau gánh hát mới lại quay về.

Ba má tôi là nông dân chính hiệu, nhưng đối với việc đi thưởng thức cải lương hay bất cứ hình thức giải trí nào khác thì ông bà vô cùng thoáng, không hề cấm đoán con cái như nhiều gia đình khác. Tuy nhiên, ông bà cũng rất rạch ròi về tiền mua vé, đứa nào kiếm được tiền thì cứ đi. Nói chung là các khoản chi phí cho một đêm coi hát thì phải tự lo. Ðược như vậy là anh em tôi đã mừng lắm rồi, mấy đứa hàng xóm phải năn nỉ có khi cả ngày mới được tiếng ừ trong bực tức của ba má nó. Quê tôi vào mùa khô hạn có thể xem là mùa hái ra tiền của lũ trẻ như tôi. Ði khiêng đất, cuốc đám mạ mướn, bắt cá cạn, cá hôi... đều có thể xoay xở được tiền mua vé hằng đêm. Ăn cơm sáng xong, mấy đứa rủ nhau quẩy giỏ, xách thùng ra đồng tát mương bắt cá cạn đến xế bóng, đem cá về bán cho vựa làm mắm, là đủ tiền mua vé, có khi còn dư để ăn đá bào, kẹo chanh, đậu phộng rang...

Ðã mấy chục năm qua rồi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được đi coi hát. Mỗi khi nhớ lại tôi thường tự mỉm cười rồi miên man chìm sâu vào miền ký ức.

MH: Minh Tấn

MH: Minh Tấn

Năm đó tôi đang học lớp 6, chưa đủ khôn và chưa có lần nào tự đi xa một mình, hay đi cùng đám bạn. Má tôi giao cho anh Năm có nhiệm vụ dẫn tôi đi. Anh Năm tôi thì lại không muốn, bởi một lý do gì đó mà không thể nói ra, cho đến sau này tôi mới biết đó chính là chuyện hẹn hò của đám trai gái xóm này, xóm khác. Bởi mỗi khi gánh hát về, ngoài việc coi hát còn là dịp thanh niên nam nữ hẹn hò, tìm hiểu với nhau. Thấy tôi khóc dữ quá, lại còn được má bảo vệ, anh Năm tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy là suốt ngày hôm đó tôi giống như người ở trên mây, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy ra sân nhìn ông mặt trời, chỉ cần ông mặt trời ngả bóng về đằng Tây là tôi được cùng anh tôi qua Rau Dừa coi hát. Nghe nói lần này gánh hát về có đủ cả “4 Minh”, tức là 4 nghệ sĩ: Minh Ðương, Minh Hoàng, Minh Sang và Minh Chiến. Ðang đứng ngoài mái hiên nhà, tôi thấy anh Năm tôi cầm dao ra vườn chặt mấy tàu lá dừa khô, bó lại thành nhiều ngọn đuốc, chừng nào đi anh em sẽ ôm theo để đến lúc về đốt đuốc cho thấy đường.

Khi mặt trời non sào nữa lặn, nắng đã nhẹ nhiều, anh em tôi cùng với mấy người trong xóm bắt đầu lên đường. Ai nấy đều ăn mặc bảnh bao, mặt mày hớn hở. Ði một đoạn anh Năm tôi giấu một bó đuốc để bận về đem ra sử dụng khỏi phải ôm theo lùm đùm. Chúng tôi men theo con đường mòn, hết qua xóm này rồi băng đồng sang xóm khác, đến lúc mặt trời chen lặn thì vừa đến Rau Dừa. Còn vài trăm mét nữa trước khi đến bãi đất trống, nơi gánh hát Hương Tràm dựng sân khấu để biểu diễn, tôi có cảm giác như mình không còn bước được nữa. Tiếng trống thúc dồn. Tiếng loa phóng thanh oang... oang... Tiếng máy phát điện nổ xình xịch xen lẫn với tiếng cười nói ồn ào, tiếng gọi nhau í ới của những người quen lâu ngày mới gặp... làm chân tôi như muốn túm lại, mặt mày ngơ ngác, một cảm giác hồi hộp, phấn chấn đến lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Anh Năm dẫn tôi đến gốc một cây còng thật lớn, nơi gần địa điểm bán vé, đưa tôi mấy cục kẹo chanh rồi dặn: "Ðứng ở đây chút nữa anh quay lại rồi mua vé vô cổng, còn lâu lắm gánh hát mới mở màn". Tôi thừa biết lão ta đi đâu, thôi kệ, tôi đứng đây nhìn mấy tấm ảnh nghệ sĩ treo trước rạp là đủ sướng rồi.

Ðêm hôm đó gánh hát diễn tuồng Phạm Công - Cúc Hoa. Tôi không thể nhớ mình đã có bao nhiêu lần cười, bao nhiêu lần khóc, cảm xúc cứ dâng trào theo từng lần mở màn, đóng màn của vở diễn. Tôi ghét cay, ghét đắng bà mụ dì ghẻ. Tôi thương, rồi khóc thút thít cùng với Nghi Xuân, Tấn Lực... rồi lại cười hết cỡ với từng lời thoại, từng động tác và cái kiểu ăn mặc, trang điểm không giống ai của anh hề.

23 giờ đêm, vở tuồng kết thúc. Dòng người chen chúc nhau ra cổng. Mỗi tốp đi theo mỗi hướng khác nhau, ai về nhà nấy, văng vẳng phía sau là tiếng loa của gánh hát quảng cáo cho vở tuồng ngày mai. Tốp tôi đi có đuốc nên không ít người tháp tùng thành một đoàn chừng vài chục người. Bận về sinh khí còn náo nhiệt hơn cả lần đi. Ai cũng bàn tán rôm rả về nội dung vở tuồng, bàn tán về từng nghệ sĩ, tập trung nhiều nhất vẫn là kép chính và đào chính. Tôi còn nhỏ dĩ nhiên là không được tham gia mà chỉ cố gắng nhanh chân cho mọi người.

Anh em tôi về đến nhà đã hơn nửa đêm. Chui vào mùng mắt tôi đã cay xè, từng chi tiết của vở tuồng cứ chập chờn ẩn hiện. Trong bữa cơm sáng hôm sau, đợi khi mọi người bàn tán đến chuyện đi coi hát, tôi tranh thủ chen vào, mạnh dạn tuyên bố: "Con biết hết rồi, chiều nay con tự đi cùng với đám bạn, không cần đi với người lớn nữa đâu". Dĩ nhiên là mấy anh, chị tôi đều ủng hộ.

Má tôi nhìn ba rồi nói nhỏ: "Thôi kệ nó! Không sao đâu, mùa này cũng chẳng còn đi được mấy bận nữa, trời cũng sắp mưa rồi"./.

 

Nguyễn Minh Sang

 

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.