Khi tờ lịch cuối năm được gỡ xuống, cũng là thời khắc lòng mỗi người lắng lại một chút. Trong 365 ngày vừa qua đó, ngẫm lại mình đã làm được và chưa làm được những gì. Chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng theo làn gió, lượn một vòng rồi đáp nhẹ nhàng lên chiếc lan can cũ. Chợt nghe mùa xuân khẽ khàng đến bên mình…
Năm cũ kết thúc, Đan cũng gom hết đồ cũ, dọn dẹp thật gọn gàng và ngồi nhấm nháp lại cảm giác cũ. Cái thứ cảm giác ấy lại làm say lòng người đến phát ngất. Nó làm Đan si mê hơn bất cứ loại cảm giác nào, kiểu như trong tiết trời 200C mà nàng muốn thưởng thức một cây kem ốc quế. Co ro trong mớ hỗn độn của năm cũ, Đan sắp xếp lại cuộc đời mình để chuẩn bị đón một năm mới nhiều năng lượng hơn.
Đan có một công việc khá tốt, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo đại học. Công việc năng động mang về cho nàng nguồn thu nhập ổn định, đủ sống khá thoải mái. Đan có mối quan hệ rất rộng, nhưng không “sắm nổi” cho mình một tri kỷ. Mọi mối quan hệ chỉ dừng lại ở đối tác làm ăn, xã giao… Chưa ai làm lay động được trái tim của cô gái đã ngoài 30 tuổi. “Bao giờ lấy chồng?”, “Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”, “Rồi tính chừng nào cho ăn kẹo”… là những lời giục giã mà Đan nghe đến mòn lỗ tai. Nàng cười tỉnh rụi, “cưới làm gì, yêu thôi!”. Vậy là nàng yêu theo cách rất riêng của mình, không ồn ào check-in điểm du lịch, không một tấm hình trên mạng xã hội.

Năm cũ của Đan trôi qua một cách lặng lẽ như thế. Từ lan can cũ nhà mình nhìn xuống đường, chợt nàng nhận thấy một sự thay đổi nhỏ. Chiếc ghế đặt trước cửa nhà vợ chồng ông Minh hôm nay sao không thấy nữa. Hay nó đã vắng mấy hôm rồi mà nàng không nhận ra. Công việc cuối năm cứ cuốn Đan đi vù vù đến nỗi không kịp nhận ra chính mình đang thay đổi. Chiếc ghế mây Đan hay nhìn thấy là chỗ mà đôi vợ chồng già thường ngồi ở đó vào mỗi buổi sáng. Ông Minh ngồi phía bên phải, kế bên là vợ mình. Một tay ông choàng sang vai trái của bà, tay kia nắm lấy bàn tay của vợ. Bà Minh thi thoảng ngả dựa đầu vào vai chồng, đôi lúc ngước lên nhìn vào đôi mắt chồng cười âu yếm. Đó là khung cảnh bình yên mà Đan chiêm ngưỡng được mấy chục năm ở khu nhà này vào mỗi buổi sáng.
Khoác chiếc áo mỏng nhẹ, Đan chạy xuống hỏi thăm. Thì ra, bà bị bệnh, không ra ngoài được khoảng tuần hơn rồi mà mình không hay. Ông Minh cũng kêu người dẹp chiếc ghế mây, dời vô trong góc vườn để ông bà ngồi vào mỗi chiều tránh gió. Chợt, Đan nhận ra mình có chút vô tâm. Cứ mải mê chạy theo guồng quay của công việc, của những chuyện không tên mà nàng đã bỏ quên nhiều giá trị đời thường trong cuộc sống. Đó là những phút hiếm hoi thăm hỏi hàng xóm. Thay vì về đến nhà, là sà ngay vào chiếc điện thoại để lướt Facebook, Zalo, nhắn tin các kiểu, thì sao mình không dành chút thời gian để nhìn xung quanh một tí. Đôi lúc guồng quay vội vã của cuộc sống thật sự cuốn phăng chúng ta đi như những con thoi, thì mọi thứ diễn ra rất cần hai tiếng “tranh thủ”. Tranh thủ chừng vài mươi phút để làm chậm nhịp sống của mình, để làm hài hòa các mối quan hệ mà mỗi cá thể sống không thể tách rời; hoặc đơn giản là mình hòa vào thiên nhiên để cân bằng nhịp thở.
Đan kịp nhận ra khi mình chỉ mới ngoài 30, cái tuổi có thể được xem bắt đầu lại cho nhiều thứ. Nhớ khoảng tháng trước Đan đã giận tím mặt khi anh đồng nghiệp làm không vừa ý mình, và hai người đã không nhìn mặt nhau đến bây giờ. Nhưng giờ ngẫm lại, thấy chuyện cũng không quá to tát khi mình biết đặt vào vị trí của nhau. Đan chọn cho mình cách nghĩ “dĩ hòa vi quý” để cân bằng mọi mối quan hệ. Mùa xuân lúc nào cũng đẹp, thì sao chúng ta không làm cho cuộc sống này mỗi ngày trở nên đáng sống, mỗi ngày là một mùa xuân!
Hớp một ngụm cà phê sóng sánh, cảm giác dòng nước ấm nóng chạy nhanh xuống cổ họng, vị ngọt tan nhanh trên đầu lưỡi, Đan thấy lòng mình nhẹ tênh. Sắp xếp lại đời mình, xếp gọn lại những lo toan năm cũ, Đan biết mình sẽ làm gì trong ngày đầu tiên của năm mới!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận