Lối về ngày của thơ ngây
Chùm hoa thương nhớ nở đầy miền xưa
Nụ cười còn mãi đong đưa
Câu ca vỡ giữa những mùa gió lay
Hồn nhiên cứ nắm trên tay
Trong veo như giọt nắng ngày mới lên
Chân trần chạm vạt cỏ mềm
Đơn sơ mộc mạc bình yên lén vào
Con đường nghiêng bóng hàng cau
Dài theo những buổi ngả màu hoàng hôn
Cánh diều chấp chới lên không
Có đàn trẻ nhỏ vui cùng trời mây
Nhưng thời gian cứ dần xoay
Ngày thơ cũng đã vụt bay xa rồi
Nghe trong thương nhớ bồi hồi
Lối về kỷ niệm ai người mong ta...?
Hoài Minh


Truyền hình







Xem thêm bình luận