Thời còn cắp sách tới trường, ai trong chúng ta không từng chia phe. Việc chia phe ấy chỉ là hành động trẻ nít, dễ dàng làm lành, dễ dàng đoàn kết lại. Nhưng khi lớn lên, có những phe mà chúng ta đã chia rồi thì không thể nào xích lại gần được nữa.
Em là một cô gái “ruột để ngoài da”, ăn nói thiệt thà, nên cũng có người yêu, người ghét. Người yêu thì bảo em tốt bụng. Người ghét thì bảo nói chuyện vô duyên, không nghĩ trước sau. Thôi thì mặc kệ, em sống theo đúng cách của em, không đặt cái tôi lên trước nhưng cũng không để người khác ảnh hưởng đến mình.
Đến một ngày, em phát hiện, những người xung quanh gần như “tẩy chay” em. Em nghĩ, họ đã thành công trong việc lôi kéo đồng minh để tách em ra khỏi môi trường xung quanh. Không phải bởi vì em đáng ghét, mà em cho là họ cùng sống với nhau bằng những chiếc mặt nạ tô son. Việc em làm, họ nói là chưa hoàn chỉnh. Lời em nói, họ thấy khó nghe. Em dần dần thu mình vào góc nhỏ.
Có đôi khi thất vọng làm cho người ta không nhìn ra được hướng đi của tương lai. Em bắt đầu cuộc chiến tranh thầm lặng: lặng lẽ đi về, lặng lẽ làm việc và lặng lẽ rút lui khỏi những cuộc vui mà em nghĩ em chỉ “được mời nhưng không hoan hỉ”. Cho tới khi em hiểu được rằng, chạy trốn ẩn mình không phải là biện pháp hay. Nghĩ lại lúc nhỏ, thấy người bạn không chơi với mình thì mình chạy theo lăng xăng để lấy lòng, cười hòa rồi lại thân nhau, nên em thử một lần xem sao.
Em mời mọi người đến dự tiệc nhân sinh nhật của mình. Để chuẩn bị buổi tiệc nhỏ này, em đã tốn mất một tuần lên thực đơn. Tự mình làm tất cả các món ăn. Một vài người đến sớm để giúp đỡ em việc này, việc nọ. Đúng giờ, 23 tấm thiệp mời phát ra thì có 20 người đến dự. Lúc đầu em còn ngại ngùng, vì đã lâu không nói chuyện cùng nhau. Nhưng dần về cuối buổi tiệc, mọi người sôi nổi chơi câu đối, nói về những gúc mắc đã gặp trong thời qua. Khi đó em mới biết, chính em đã tự mình tách ra khỏi tập thể, em đã bỏ qua đám tang của cha anh này, tiệc mừng sinh nhật của người bạn kia…
Sau khi ra về, có người bạn nói với em: “Thật ra tụi mình không ghét bạn, chỉ là bạn quá xa cách thôi”. Lời nói ấy như một tia chớp trên bầu trời tăm tối tình bạn của em. Nó vạch ra đêm đen và chỉ lối cho em tiếp tục bước đi. Thì ra, lòng người luôn luôn rộng mở và chào đón những tình cảm chân thành và thân thiện. Đừng trách người khi họ xa cách ta, mà hãy tự hỏi bản thân mình đã thật sự gần gũi và hiểu về họ được bao nhiêu. Mỗi hành động đều có nguyên nhân của nó và nếu bạn biết bày tỏ thái độ tích cực thì cũng sẽ được người khác đáp lại một cách nhiệt tình.
Hữu Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận