Chỉ đơn giản là một trò chơi của trẻ con, nhưng người lớn có thể suy ngẫm được nhiều điều. Tôi đã mắc bẫy trò chơi ấy khi lòng tốt đặt không đúng chỗ!
Hôm ấy, tôi đi công tác về một xã nông thôn. Giữa trưa nắng gắt, vừa quẹo xuống dốc chiếc cầu bỗng tôi nhìn thoáng qua hình như dưới đường có chiếc điện thoại di động. Tôi đảo chiếc xe một vòng để quay lại, vừa dừng xuống để nhặt lên, thì bất thần chiếc điện thoại bị kéo lê về phía trong lộ bởi một sợi dây rất nhỏ, không để ý sẽ không thấy. Và lũ trẻ nhỏ (có lẽ là đám bày ra trò chơi này) cầm chiếc điện thoại cười phì đắc chí trước vẻ ngơ ngẩn của tôi.
“Đó chỉ là trò chơi của bọn trẻ con tinh nghịch ở nông thôn thôi chị ơi”, đứa em bà con của tôi ở dưới quê lên chơi cười giòn giã rồi phán một câu chắc nịch khi nghe tôi kể chuyện giữa đường công tác bị mắc mưu bọn trẻ. Nhờ cậu em ấy tôi mới biết đó hoàn toàn chỉ là một trò chơi. Bọn trẻ dùng chiếc điện thoại di động (tất nhiên đã hư hỏng) quăng giữa đường, có khi thì buộc cọng chỉ, đợi có người nhặt điện thoại chúng sẽ kéo nó vào, hoặc không dùng cọng chỉ thì khi người nhặt vừa định nhặt thì chúng sẽ ùa ra và nói là của chúng! Thật không thể hình dung nổi bọn trẻ có thể bày ra một trò chơi quái đản như thế, mục đích duy nhất của bọn trẻ là để cười những người thích nhặt của rơi của người khác…
Không phải ai nhặt đồ đánh rơi cũng là kẻ tham lam, người ta nhặt đôi khi còn với ý tốt là muốn tìm người để trả lại. Hôm ấy, nếu nhặt được chiếc điện thoại ấy, tôi sẽ dò tìm số liên lạc trong ấy hoặc bằng cách nào đó để trả nó về chính chủ, ai dè lòng tốt lại bị bọn trẻ đem ra giễu cợt.
P.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận