Mới đó mà đã tròn năm đường Hồ Chí Minh thông tuyến về Ðất Mũi. Mới đó mà Ðất Mũi chuyển mình khác lạ. Má tôi cũng không còn mắng tôi vì chuyện... đường thông nữa.
Hôm ấy, ngày 16/1/2016, lần đầu tiên, một đoàn xe tung bụi mù, xuyên qua xóm Rạch Tàu về chót mũi Cà Mau. Cư dân địa phương từ nam phụ lão ấu đổ hết ra đường ngắm nghía đoàn xe. Má tôi và bác Ba hàng xóm cũng ra cửa ngó, mặt tươi vui khác lạ.
Nhưng rồi không lâu sau đó, bà lại buồn vì con đường mới. Có lần, bà mắng tôi: "Từ ngày có con đường, bây về không ngủ nhà, thà như xưa vui hơn".
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau trở thành khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới từ ngày 13/4/2013. Ảnh: NHẬT HUY |
Nỗi băn khoăn của má cũng là nỗi niềm của nhiều người lớn quê tôi - Mũi Cà Mau, vùng đất tận cùng Tổ quốc. Cô bác có cảm giác, rồi đây con đường mới sẽ lấy đi những điều đáng yêu của họ. Bác Ba hàng xóm phàn nàn: "Khi chưa có con đường, tụi bây về nhà là ngủ đêm. Bây giờ, tụi bây về như thăm bẫy. Con Hằng, thằng Lăng con bác cũng vậy. Tao thấy buồn trong lòng quá. Tao không muốn có con đường này. Sống như trước giờ quen rồi. Tao sợ không bao lâu tệ nạn sẽ tràn về…".
Còn má tôi thì bảo "con đường làm cho tình cảm gia đình nhạt đi". Tôi giải thích mấy má cũng không nghe, vẫn một nét buồn khi nói đến con đường, nói đến những đứa con về quê chớp nhoáng rồi tất tả ra đi… Ngay cả thằng em trai của tôi cũng xăm xỉa: "Anh không thời gian thăm má, em chở má lên thăm anh nhé!". Nghe "nhột" vô cùng.
Trước nhiều tâm trạng đắn đo của người thân, của bà con Ðất Mũi, lắm khi tôi cũng chạnh lòng. Rồi thì "Xóm nhà không cửa" độc đáo ở Mũi Cà Mau sẽ biến mất theo nhịp sống hối hả, hoà nhập. Rồi thì những đêm đàn hát vui vầy của dân cư địa phương với khách lạ, với con cháu về từ xa cũng sẽ ngắn lại, không còn thâu đêm vì nhịp sống tất bật hôm nay. Những chuyến về thăm nhà, thăm quê của tôi cũng sẽ mất đi cái hệ trọng của một chuyến đi dài, ngăn sông cách trở, lỉnh kỉnh hành lý, tay xách nách mang…
Nhưng chỉ một năm, mà không đầy một năm đâu, nếu tính đến khi tôi ngồi viết lại những dòng này, má tôi đã thay đổi. Bác Ba hàng xóm cũng nói khác đi.
Người dân Xóm Mũi sau chuyến ra khơi. Ảnh: HUỲNH LÂM |
Gần đây, má tôi hay gọi điện thoại khoe bà con bên ngoại ở Phú Tân qua chơi; rồi khoe thằng Sáu em tôi giờ không còn đi "hái lượm" ở vùng ven biển nữa, nó đã trở thành tài xế taxi.
Số là khi đường Hồ Chí Minh thông tuyến, cánh "nhà giàu" ở Ðất Mũi mua xe hơi chạy bao cho bà con đi khám bệnh trên tỉnh. Thằng Sáu lân la chơi với nhóm tài xế xe bao Bảy Vũ, Hận Ðen nên nó bị "ghiền" xe. Vậy là chạy ra Cà Mau học lái ba tháng, lấy bằng. Thêm một tháng tập huấn chứng chỉ taxi nữa, nó cầm xe chạy rước khách. Tháng trước nghe má bệnh, nó chạy taxi về rước má lên tỉnh trị bệnh ngay. Má tôi nhìn nó ôm vô lăng mà tự hào, mừng rơi nước mắt.
Má không thể tin được thằng Sáu nay khác hẳn, như con cua mới lột, trắng phổng phao. Trong khi mới nửa năm trước, chỉ có hàm răng là trắng, do quanh năm đi hái lượm ở mé biển chân rừng, phơi nắng dầm mưa. Cái mặt nó nay cũng trở nên tử tế, tự tin, ăn nói có duyên hơn. Trước, tối ngày trốn chui trốn nhủi lính kiểm lâm, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nên bộ mặt lắm khi dáo dác như trộm, trông mà thảm.
Và má tôi đã bắt đầu thấy con đường Hồ Chí Minh ý nghĩa, có lợi ích lớn lao. Tuần rồi về nhà chơi, má khoe: "Bệnh tao giảm nhiều rồi, tay hết run, đầu hết đau. Nhờ chị em chỉ bác sĩ hay, nhờ đi khám bệnh thường".
Xe ô-tô giờ đã đến được “Xóm nhà không cửa”. Ảnh: THANH DŨNG |
Má kể rằng, vài tuần, má cùng với các cô bác lớn tuổi trong xóm, rủ nhau bao chiếc xe bảy chỗ của ông Bảy Vũ, dong lên Cà Mau khám bệnh. Tiền ít hơn đi ca nô trước đây, mà muốn đi lúc nào đi, về lúc nào về, tiện lợi trăm bề. Má còn khoe thêm: "Bây giờ ở Rạch Tàu mình có sáu người có xe bốn chỗ, bảy chỗ chạy bao. Tụi nhỏ ở Rạch Tàu có vài chục đứa bỏ "nghề" lâm tặc đi làm tài xế, phụ xe và nhiều công việc khác. Con đường có "hại" thiệt nhưng cái lợi lớn hơn nhiều".
Và từ Tết năm ngoái, tất nhiên là cả Tết năm nay, tôi không còn cảnh cộ vài chục ký đồ tươi, gà, vịt về quê ăn Tết. Năm ngoái, khi tôi điện thoại hỏi má ơi mua gì, liệt kê đi con cộ về, má gạt phắt đi, rằng bây giờ, Rạch Tàu như ở TP Cà Mau thôi, cái gì cũng có và giá cả phải chăng. Tôi nghe mà nhẹ nhõm vô cùng. Tôi vờ hỏi sao tự nhiên nó rẻ vậy má? Má bảo nhờ có đường Hồ Chí Minh, xe tải chở hàng về tấp nập nên… "À, mầy ngạo má hả con!"./.
Ðường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Ðất Mũi thông xe kỹ thuật vào ngày 16/1/2016, kết thúc thế "ốc đảo" cho huyện Ngọc Hiển. Ðoạn đường này khởi công từ tháng 5/2009, với tổng kinh phí trên 3.540 tỷ đồng, khi đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho cả nước nói chung và Cà Mau nói riêng. Ðây là đoạn cuối cùng của đường Hồ Chí Minh, công trình trọng điểm quốc gia, nối liền mạch đường bộ từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau, tổng chiều dài 3.183 km. |
Trần Vũ