Mấy năm rồi người con ấy chưa một lần về quê. Nó nhớ quê. Vì bươn chải mưu sinh mà đành gác lại niềm riêng. Thấy nhà người ta rục rịch chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh, trang hoàng nhà cửa, nó mới giật mình, tết đã gần lắm rồi. Sớm mai là ngày 25 tháng Chạp rồi còn gì. Vậy là, nó lật đật sắp lại mớ đồ cho gọn gàng, chiều nghỉ sớm để sáng mai còn sắp mâm cơm cúng đưa ông bà. Nếp nhà của nó lâu nay vẫn vậy, cứ ngày 25 tháng Chạp hàng năm, trên bàn thờ gia tiên lúc nào cũng có mâm cơm cúng ông bà.

Ảnh minh họa: B.T
Dẫu tha hương, mảnh đất quê cùng những ký ức về gia đình, về ông bà tổ tiên làm sao phai nhòa trong tâm thức của nó. Nó mang trái tim nhạy cảm về xứ người, lòng vẫn hướng về nơi “chôn nhau cắt rốn”. Cơn gió bấc giáp tết thổi tạt qua cánh mũi, nó nghe có chút cay cay. Nó nhớ những bài học đầu tiên ông bà dạy nó về cách làm người.
“Tiên học lễ - Hậu học văn”, bài học đầu đời nó nhận được mà mãi đến sau này nó mới thấm, mới hiểu. “Con người khi sinh ra và lớn lên, nếu không biết đặt lễ nghĩa làm đầu, thì sau này có làm việc gì cũng khó thành công. Con nhớ nhé, chữ “Lễ” sẽ theo con suốt hành trình làm người của con. Đó thật ra không có cao siêu đâu cháu gái của bà. Kính trên nhường dưới, đi thưa về trình, coi trọng chữ tín… những nguyên tắc vàng này sẽ giúp con thành công trong cuộc sống” - nó nhớ như in lúc nằm với ngoại, bà vừa vuốt mái tóc dài của nó, vừa dạy những “lời vàng ý ngọc”. Những lời êm tai đưa nó chìm sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay. Bà ngoại vẫn cười dịu dàng. Thế là, mỗi lúc rảnh rỗi, bà cháu làm những việc không tên trong nhà, bà vẫn thường rỉ rả vào tai đứa cháu gái độc nhất của mình cách đối nhân xử thế, cách sống sao để trở thành người tốt. Nó hay thắc mắc: “Ngoại ơi, sao ngoại hiền thế. Ngoại lại nói hay nữa. Con thấy mấy bà bạn của ngoại trong xóm đâu có hiền như ngoại. Mấy bà đó dữ thấy mồ, hay mắng tụi con quá à, nên tụi con sợ”. - “Thì mỗi người mỗi tính mà con. Ngoại sống đâu còn nhiêu năm nữa mà dữ làm gì cho con cháu nó ghét. Bà không có tiền nhiều để lại cho con cháu làm vốn sinh sống, chỉ có những bài học dạy làm người trao lại để tụi bây nhờ tấm thân”. - “Ngoại này kỳ, nói gở không hà. Ngoại mới có bảy mấy chứ nhiêu, phải sống với con ba chục năm nữa con mới chịu đó”. - “Tổ cha mày, sống chi dữ vậy, không sợ tốn gạo nuôi ngoại sao?”. - “Dạ hông, con hông sợ. Ngoại nhất định sống trăm tuổi với con đó nghen”… Vậy mà, chỉ ít năm sau, ngoại cũng từ chối nguyện ước của nó mà đoàn tụ với ông ngoại. Mâm cơm ngày tết, lời cầu xin của nó lại điền thêm một người.
Ký ức như cuốn phim quay chậm về người bà mà nó kính yêu nhất, cùng những lời dạy làm người. Trong thâm tâm nó, ông bà luôn ở vị trí cao nhất. Và những bài học từ ông bà luôn được đem ra để nó răn dạy con mình. Cho nên, vào ngày 25 tháng Chạp, lúc nào nó cũng để tâm chuẩn bị thật chu đáo mâm cơm cúng ông bà. Tối hôm trước, nó đã bắt con gà cột lại, để sáng mai bắt nước làm sớm. Dù chưa chính thức gọi là tết, nhưng mâm cơm đưa ông bà về trời ăn tết, nó cũng bày biện đầy đủ những món tết. Con gà luộc, nó điểm thêm chiếc bông hoa được tỉa khéo léo từ cà rốt; một dĩa bánh phồng tôm chiên thơm dậy mũi; một dĩa dưa kiệu, kèm tôm khô; một tô thịt kho hột vịt; và một dĩa dưa hấu. Nhà chỉ có hai vợ chồng với đứa con gái nhỏ, nhưng nó vẫn chuẩn bị mâm cơm thiệt chu đáo. Nó dạy con gái: “Nếu con biết coi trọng ông bà, cha mẹ, thì thế hệ tiếp nối là con, rồi con của con sẽ noi theo đó mà sống theo đạo nghĩa. Cây có cội, nước có nguồn là vậy đó con”.
Từ mâm cơm ngày tết, nó mới ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Tất cả những thứ khác đều là phù du, đều có thể mất hoặc tìm lại được, nhưng con người mà mất gốc thì xem như bỏ đi. Đó chính là khi “giấy rách phải giữ lấy lề”, con người phải biết tổ tiên, ông bà, thờ phượng thì mới có thể làm được chuyện lớn lao ngoài xã hội. Mâm cơm ngày tết còn là nơi để mọi thành viên tề tựu, vừa nhắc lại chuyện xưa, cũng vừa là chất keo kết dính mọi người lại với nhau.
Ngọc Trân

Truyền hình







Xem thêm bình luận