“Có cha có mẹ thì hơn/ Không cha không mẹ như đờn đứt dây...”. Thuở ấu thơ, mẹ thường ru tôi ngủ bằng câu hát đó. Mỗi lần như thế, tôi có cảm tưởng cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại trên cánh võng mẹ đong đưa. Rồi đôi lần nghịch ngợm, ngẩng đầu lên hỏi mẹ: “Thế không cha, còn mẹ thì ra sao, hở mẹ?”. Khi ấy, mẹ lại gõ đầu tôi: “Thì vẫn sống tốt đấy thôi. Như đây này!”. Tôi cười sặc sụa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Vâng, tôi chỉ còn có mẹ.
Tôi nhớ như in cái ngày mà cha và mẹ tôi phải rời bỏ nhau. Một ngày hạ kéo mây âm u, cánh chuồn bị đè nén chẳng thể nào bay lên cao. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ rằng giọt nước mắt của tôi có thể giữ lại tấm chăn hạnh phúc đang dần vụt mất khỏi tầm tay. Song, chỉ là vô ích. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn, càng níu kéo, lại càng cảm thấy cô đơn. Mẹ và cha, cứ thầm nhìn nhau, rồi cha tôi nhẫn tâm bước ra đi. Cây bằng lăng trước nhà trổ bông tím ngắt, dường như cũng muốn nói một lời từ tạ. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng và trấn an: “Cha con đi mấy ngày rồi về, có gì đâu mà phải khóc”. Trong lòng mẹ ấm áp quá! Ngày ấy, tôi 4 tuổi, đâu phân biệt được đó là một lời nói dối…
Đêm về, tiếng mưa rơi vỗ vào vách lá khiến tôi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Mẹ nghiêng mình nhìn tấm phên, cố kìm giọt nước mắt đang rơi. Không biết tiếng khóc hòa với tiếng mưa đêm có khiến mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn không, mà buổi sáng hôm sau tôi chỉ thấy mắt mẹ sưng húp. Tình yêu 7 năm bỗng hóa hư không, khi một người đành tâm bội phản, hỏi có ai không buồn?
Ấy vậy mà, mẹ tôi mạnh mẽ lắm! Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn bằng tình yêu thương và sự chăm chỉ. Mẹ lo chuyện đồng áng, trồng rau, mò cua bắt tép, gói bánh lá dừa đi bán đường xa. Những ngày mưa, mẹ thả lưới trên sông để kiếm thêm cá. Tôi nhớ có lần mẹ bị cá ngát đâm. Mẹ tự giã lá thuốc rồi bó vào chân mình. Khi tôi hỏi, mẹ cứ bảo: “Không sao!”. Nhưng tôi biết trong đêm mưa gió, cơ thể sốt làm mẹ run lên từng cơn.
Mẹ dạy tôi từng nét chữ đầu tiên, dạy tôi phải tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, dạy tôi cách cư xử với hàng xóm láng giềng,… Những bài học đầu đời, dung dị ấy vẫn cứ theo chân tôi trên từng bước hành trình, như một người bạn đồng hành.

Rồi khi kinh tế khó khăn, mẹ lại khăn gói lên Sài Gòn làm thuê, kiếm tiền gửi về quê nhờ bà ngoại lo cho tôi ăn học. Tôi thường hay thắc mắc Sài Gòn có nhiều việc để làm, vậy cớ sao mẹ lại chọn phụ hồ? Mẹ bảo: “Phụ hồ nặng nhọc thiệt, nhưng tiền nhiều hơn các việc khác”. Tôi thấy các chú, các bác ở quê vác xi măng, trộn hồ, rồi còn đứng trên giàn giáo chênh vênh. Và tôi thấy đâu đó hình dáng mẹ tôi đứng nơi đất khách, đổ mồ hôi giữa cái nắng hè chói chang. Từng giọt mồ hôi rơi cũng chính là từng giọt yêu thương vẫn đong đầy trong trái tim mẹ.
Đôi khi nhắc lại chuyện cũ, mẹ dặn tôi đừng giận cha. “Dẫu không được cùng nhau xây đắp một gia đình trọn vẹn, nhưng mẹ có con ở bên thì đã là hạnh phúc rồi”. Tôi biết mẹ vẫn còn yêu cha nhiều, đến nỗi không cho bản thân cơ hội tìm kiếm bến bờ hạnh phúc mới.
Tết vừa rồi, mẹ về quê thăm ngoại. Tôi đặt vấn đề mẹ nên đi thêm bước nữa. Bởi ai rồi cũng sẽ cần một bờ vai đủ rộng để tựa vào mỗi khi cảm thấy trống trải. Mẹ tôi còn trẻ, còn đẹp và mẹ có quyền được hạnh phúc. Nhưng mẹ tôi lại dửng dưng: “Mẹ không muốn lại một lần nữa rơi nước mắt vì đàn ông”. Đúng thật, sau cái đêm cha tôi ra đi, tôi chưa từng thấy mẹ tôi khóc một lần nào nữa.
Kể từ ngày con đường hạnh phúc chia đôi, mẹ tôi vẫn như thế - độc bước trên mọi nẻo, đón nhận mọi đắng cay để đổi lấy cho tôi nụ cười hồn nhiên. Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để dành cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất. Đôi khi, tôi ước mình được mạnh mẽ như mẹ, mà cũng đừng mạnh mẽ như mẹ. Thật mâu thuẫn, phải không? Mạnh mẽ để đương đầu với những gian truân phía trước. Đừng mạnh mẽ để không lừa dối cảm xúc bản thân, để không phải mỗi đêm đều làm bạn với quá khứ và cô đơn. Mẹ tôi, mạnh mẽ đến đáng sợ!
Hai mươi năm đã trôi qua với bao nhọc nhằn, tôi giờ đây đã là một chàng sinh viên trưởng thành. Tôi thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này, và càng hạnh phúc hơn khi được mẹ nuôi nấng, bảo ban. Có thể, tôi đã không có một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi có một hạnh phúc vẹn tròn.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ xin mẹ hãy một lần yếu đuối. Chỉ một lần thôi. Để mẹ chấp nhận sự thật rằng, trái tim mẹ chỉ toàn là những chắp vá.
Quách Minh Vinh
(Huyện Đông Hải)

Truyền hình







Xem thêm bình luận