Đất nước Việt Nam là đất nước của những người anh hùng. Ðó là đất nước của cậu bé làng Gióng mặc giáp sắt, cầm thanh kiếm sắt, cưỡi con ngựa sắt lên đường đánh giặc. Ðó là đất nước của Ngô Quyền, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Nguyễn Trãi…, là đất nước của người anh hùng áo vải Quang Trung, là đất nước của Phan Ðình Giót, Bế Văn Ðàn, Tô Vĩnh Diện, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi… và hàng vạn anh hùng, dũng sĩ, liệt sĩ khác…
Đất nước Việt Nam là đất nước của những người anh hùng. Ðó là đất nước của cậu bé làng Gióng mặc giáp sắt, cầm thanh kiếm sắt, cưỡi con ngựa sắt lên đường đánh giặc. Ðó là đất nước của Ngô Quyền, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Nguyễn Trãi…, là đất nước của người anh hùng áo vải Quang Trung, là đất nước của Phan Ðình Giót, Bế Văn Ðàn, Tô Vĩnh Diện, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi… và hàng vạn anh hùng, dũng sĩ, liệt sĩ khác…
Người sinh ra các anh hùng ấy là Mẹ Việt Nam anh hùng.
Trong kháng chiến chống Pháp, Mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra những chiến sĩ vệ quốc quân, vệ quốc đoàn. Mẹ sinh ra các anh, nuôi các anh khôn lớn. Mẹ chăm bẵm cho giàn trầu xanh thắm và hàng cau trước nhà trổ hoa thơm ngát, định bụng sẽ cưới các cô gái làng đẹp người, đẹp nết cho các anh, rồi nhờ cậy các anh lúc tuổi già… Nhưng rồi đất nước có giặc ngoại xâm, mẹ “cầm lòng” giao các anh cho đất nước. Nhớ thương mẹ muôn phần nhưng các anh phải ra đi để “bảo tồn sông núi”. Các anh “thà chết chớ lui”, đã làm nên những Phai Khắt, Nà Ngần, Ðông Khê, Thất Khê, Biên Giới và “Ðiện Biên chấn động địa cầu”. Kết thúc kháng chiến chín năm, hoà bình được lập lại trên một nửa đất nước. Nhưng bao nhiêu người con yêu quý của mẹ không trở về. Mẹ ngồi vò võ gốc cây cau…
Minh hoạ: M .Tấn |
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra người chiến sĩ giải phóng quân. Các anh lên đường khi tuổi xuân còn đôi mươi, mười tám. Có người là thầy giáo, là bác sĩ, kỹ sư. Nhiều người còn đang học hành dang dở. Nhiều chàng trai chưa biết đến hương thơm trên mái tóc người con gái... Các anh còn rất trẻ, nhưng đất nước có giặc, các anh phải lên đường. Mẹ giao các anh cho đất nước. Ngày ngày mẹ cấy cày, mẹ cuốc cào, tát nước, be bờ, chăm bón… Mẹ tất bật liềm hái, bộn bề thóc lúa, rạ rơm, gánh gánh gồng gồng. Ðêm đêm, bên chiếc đài bán dẫn, mẹ cùng bà con cô bác láng giềng dõi theo từng bước chân của các anh qua làn sóng của Ðài Tiếng nói Việt Nam. Nghe tin giặc Mỹ bắn giết đồng bào, tàn sát đồng bào ở Mỹ Sơn, Phú Lợi, lòng mẹ, lòng bà con cô bác nhói đau. Nghe tin quân ta chiến thắng ở Ba Gia, Bình Giã, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Khe Sanh, Bình Long, Phước Long, Cheo Reo, Ðắc Tô, Tân Cảnh, Phú Bổn, Ðồng Xoài… rồi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, niềm vui dần rạng rỡ trên gương mặt nhăn nheo của mẹ.
Ba mươi năm chiến tranh trường kỳ gian khổ. Ba mươi năm đói khát khổ cực. Ba mươi năm đánh vật với nắng lửa, mưa nguồn, với lũ lụt, hạn hán, bão dông. Ba mươi năm quần nhau với đạn bom khói lửa. Ba mươi năm thương yêu nhớ nhung da diết cháy lòng… Rồi cũng đến ngày toàn thắng. Ðất nước rợp bóng cờ sao. Núi sông liền một dải. Bao nhiêu gia đình sum họp…
Nhưng… người con yêu quý thương nhớ cháy lòng của mẹ đã không trở về!
Các anh đã ngã xuống chiến hào cho đất nước này có độc lập, tự do.
Mẹ đã khóc? Không! Mẹ không khóc!
Nước mắt mẹ đã chảy hàng vạn đêm ròng dằng dặc. Mẹ không còn nước mắt để khóc nữa.
Ba mươi năm đau thương đã tạo nên dáng mẹ kiên cường tạc vào thế kỷ, tạc vào trăng sao đất nước.
Mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng!./.
Phạm Minh Giang