Đã bao lâu rồi ta chưa về lại chốn quê? Lòng hoang hoải với những miền nhớ ngày cũ. Quê hương nghĩa tình với bao dấu yêu, từ thuở nằm nôi cho đến khi lớn lên, ta xách va-ly bước chân lên ga tàu. Miền nhớ ấy mãi là miền nhớ trong veo chẳng thể nào phai màu, dù bụi thời gian đã phủ dày theo năm tháng.

Ảnh minh họa: B.T
Góc nhỏ tim ta vẹn nguyên cả một thời hoa mộng, thênh thang những dấu chân trên cánh đồng ngày xưa. Ngày mùa, những đứa trẻ đầu trần chân đất đi theo tiếng gọi của những chú dế nấp sau cuống rạ, những cánh châu chấu, chuồn chuồn xanh đỏ trên bờ ruộng, những chú cua đồng béo múp trong hốc nước… Dấu chân của ta dẫm đạp lên nhau, dẫm đạp lên cỏ nội đồng xanh của mùa xuân tươi mát, của mùa hè bỏng rát và mùa mưa lạnh buốt. Cánh đồng ấy có bóng dáng mẹ hiền, bóng cha cần mẫn, những “bạn” trâu hăng say cày kéo. Tuổi thơ ta như con chim sáo, như con chim chèo bẻo hồn nhiên, trong sáng hưởng thụ tình yêu từ cha mẹ, từ quê hương và từ đồng ruộng bao dung.
Thảng thốt trong cơn chiêm bao phố thị, bên tai ta vẫn còn tiếng thì thầm của bạn bè yêu dấu, của những trò chơi tuổi nhỏ ăm ắp tiếng cười. Theo tiếng gọi bạn bè, chân trần ta lội cỏ, rẽ đường tắt, “xuyên” qua hàng rào dâm bụt mà chạy theo tiếng ve của mùa hè, của những chùm me mới nhắc thôi nước miếng cũng ứa tràn. Những vết xước trên tay, trên mặt kể chuyện dấu vết của thời gian. Bờ dâm bụt ngày xưa giờ cũng chẳng còn nữa rồi, nhưng vòm trời cao ngày xưa thì vẫn còn đó, vời vợi cả những khoảng không xanh kỳ diệu, của những khát khao thời bé bỏng mong muốn được bay lên cao. Từng tán lá nghiêng nghiêng trong nắng chiều, mơ màng thả những giọt nắng trong vắt. Ta hoan ca cầm cuốn sách nhỏ, ôm vào lòng với những mộng mơ.
Buổi sáng ở quê lúc nào cũng hiền hòa và thanh dịu, đánh thức ta bằng tiếng gà quê ban sớm, ánh bình minh xiên xéo nhẹ trên ngọn tre xa xa. Chẳng xô bồ, ồn ào tiếng xe cộ, tiếng công trình đua nhau bốp chát như phố thị tất nập, quê thanh bình với tiếng chim sẻ, tiếng của mấy chú chó nghịch ngợm rượt đuổi nhau. Ta vươn vai, bước ra khu vườn hưởng sự tinh khiết của ngày mới, ngồi xuống khoảnh vườn theo dõi đàn kiến nối đuôi nhau thấy lòng an yên đến lạ. Và còn gì thích thú hơn nếu tự tay ta chăm sóc một hạt mầm, bỗng nhiên vào một sáng sớm trong veo ta thấy hạt mầm ấy tách vỏ, nhú những chồi non xanh tơ. Khoảnh khắc ấy hạnh phúc để ta biết bản thân phải trân quý, phải yêu hơn những cây giống của mẹ, của cha…
Bữa ăn nhà nghèo lúc nào cũng khiến ta thương nhớ đầy vơi. Những bữa cơm mùa mưa lạnh buốt, bên mẹ cha, bên đứa em bé bỏng chỉ có một nồi cơm trắng và dăm ba con cá cha vớt được trên đồng, mẹ kho thật mặn cùng với nồi canh rau dại mà sao thấy ngon quá chừng. Mẹ vẫn tránh ánh nhìn vào những đứa con, sợ chúng tủi thân, trách móc. Nhưng làm sao mà trách móc, tủi thân được khi bản thân ta được lớn lên đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ là cả ân phước may mắn! Cả một đời mẹ vất vả vì ta, không màng đến chăm lo bản thân, tóc lấm tấm hoa râm lúc nào không hay. Cha còm cõi, lưng gù đi vì gánh nặng cơm áo, chèo chống, làm trụ cột gia đình. Ơn đó, ta mãi khắc ghi trong lòng.
Miền nhớ ấy, dẫu có khó khăn, có chông chênh, gập ghềnh thì ta mãi không bao giờ quên. Đó là miền nhớ dịu ngọt, miền nhớ trong veo… nuôi dưỡng ấu thơ ta trưởng thành.
Mai Hoàng

Truyền hình







Xem thêm bình luận