Thứ sáu, 13-2-26 18:21:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một mối tình…

Báo Cà Mau

“Ai phụ tôi có đất trời chứng giám, phận tôi nghèo nào dám trách hờn ai, tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, hay đâu giếng cạn, tôi tiếc hoài sợi dây…”.
Buổi trưa, cơm nước xong xuôi, như thường lệ bà Tâm lại bật chiếc radio lên để nghe chương trình ca cổ theo yêu cầu. Câu ngâm não lòng trong bài “Gánh nước đêm trăng” qua giọng ca mùi mẫn của “đệ nhất danh ca” Út Trà Ôn vô tình chạm sâu vào nỗi lòng của bà. Chuyện đời bà chỉ liên quan đến một người, mà nó dài như một cuốn phim nhiều tập vậy. 

Ngắn ngủi gì, gần trọn một đời người mà bà vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mối tình đó, bà đã yêu và thủy chung đợi chờ mấy mươi năm còn gì. Bè bạn, anh chị em trong nhà thấy xót cho bà, họ nửa đùa nửa thật: “Có chồng vợ gì đâu với người ta mà đòi làm “Hòn vọng phu”, người ta vợ con đề huề rồi đó”. Ừ, bà Tâm biết vậy nhưng sao vẫn không thể quên được hình bóng cũ, mối tình đầu của mình, dù người ta đã phụ tình, mà nào phải chỉ một lần tình phụ…
Hơn 40 năm trước, khi đất nước còn chưa thống nhất, Tâm và Dũng là đôi bạn cùng lớp, tình yêu đã nảy nở giữa cô nữ sinh duyên dáng với anh chàng học giỏi nhất nhì trong lớp. Nhưng mối tình đó sớm xuất hiện một bức tường ngăn cách vô hình. Tâm là con một gia đình theo truyền thống cách mạng, trong khi Dũng được sinh ra trong gia đình tiểu tư sản, cha Dũng luôn hướng anh đi theo tiếng gọi của “phía bên kia”. Tốt nghiệp xong, Tâm trở thành cô giáo, còn Dũng phục vụ trong quân đội của chế độ ngụy quân hồi ấy. Hoàn cảnh ấy đã đẩy đưa hai người mỗi ngày một xa hơn. Tâm khóc biết bao nhiêu trong ngày cha cô quyết liệt buộc cô cắt đứt quan hệ với cái hạng người mà cha cô gọi là phản-vong-tổ-quốc. Tâm còn có quyền chọn lựa nào khác hơn… Giống như Tâm, Dũng cũng không có sự chọn lựa nào khác hơn con đường mà cha đã đặt để cho mình khi anh là con trai duy nhất trong gia đình. “Thôi thì mình chờ khi đất nước hết chia cắt, thống nhất non sông, mình sẽ là vợ là chồng nghe Tâm, Tâm có đợi Dũng không?”. Chính vì câu nói này của Dũng mà Tâm đã đợi chờ suốt một đời…


Ngày non song thống nhất, nối liền một dải cũng là ngày Tâm hay tin Dũng đã cùng gia đình vượt biên như một cuộc trốn chạy. Thời ấy, nhiều người đã chọn hướng đi này, dù là trốn chạy hay một ảo vọng về tương lai nơi miền đất hứa, thì cũng có chút gì đó như phụ rẫy quê cha đất mẹ. Tâm rất buồn mà không giận Dũng, vì cô hiểu Dũng là đứa con hiếu thảo, cô chỉ còn biết đổ lỗi cho… thời thế. Điều mà cô bám víu duy nhất là lời hứa của hai người, cô vẫn hy vọng một ngày anh sẽ trở lại. Biết bao người đến dạm ngõ mà Tâm vẫn khước từ với lý do “không hợp”. “Con gái có thì, con ơi…”, má Tâm nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn không lay chuyển được con. Tâm ở vậy, nuôi hết thằng Tín, bé Na con chế Hai, rồi đến bé Huyền, bé Vân con anh Ba…
Năm 31 tuổi, Tâm hay tin Dũng về nước, đó là tin tức đầu tiên cô có được từ khi cách xa người yêu ngót nghét 10 năm. Nhưng giá mà cái tin ấy đừng dài thêm nữa, rằng Dũng về nước với vợ và 2 đứa con. Ai biểu mày đợi chờ, bây giờ người ta vợ con đề huề rồi đó? Tâm tự cứa vào tim mình bằng câu nói đó. “Tâm có đợi Dũng không?”, lời nói ngày nào của Dũng còn bên tai, vậy mà tất cả chỉ là gió thoảng mây bay. Tình yêu, lòng chung thủy đâu phải lúc nào cũng được đáp đền bằng tình yêu và lòng chung thủy đâu, Tâm ơi. Tâm nghe cay cay nơi sóng mũi, mằn mặn ở đầu môi…
Dũng vẫn âm thầm lui tới thăm hỏi Tâm mỗi khi có dịp về nước. Tình vẫn đậm sâu, nhưng lòng tự trọng của một người phụ nữ có giáo dục, sống đúng gia phong lễ giáo giờ đây là bức tường ngăn cách để Tâm khước từ những ngọt ngào, nồng nàn của người đàn ông mà Tâm đợi chờ suốt cả thời xuân xanh… Người bằng da bằng thịt thì Tâm lảng tránh, để rồi tự tìm nhau trong những giấc chiêm bao…
… Ông Dũng cưới vợ lần hai chỉ sau gần 2 năm người vợ cũ qua đời. Cũng không phải là bà Tâm! Còn gì chua xót, đắng cay hơn cho bà. Người thân, bè bạn của bà Tâm đều nghĩ, đó như là… cơ hội để ông Dũng bù đắp cho sự đợi chờ cả một thời con gái, mà không, gần như là cả một đời người! Ai cũng đinh ninh rằng lần cưới thứ hai, người ông Dũng chọn lựa chắc chắn là bà Tâm. Bởi lẽ, trong khoảng thời gian vợ ông mất cho đến khi ông quyết định đi thêm bước nữa, trong những chuyến về nước, ông thường xuyên đưa bà Tâm về nhà như “giới thiệu” với bà con dòng họ về người con dâu tương lai. Và đó cũng là khoảng thời gian bà Tâm như được sống lại cái thời con gái, dù tuổi đã sắp xế chiều… Để rồi một lần nữa, bà rớt nước mắt khi nghe ai đó hát “thôi nhé em người nào phụ tình, lòng buồn một mình ray rứt không nguôi…”. Ray rứt không nguôi mà đi cưới vợ, mình bị phụ tình mới buồn, mới đau đây nè. Ai hỏi, bà giải thích ngắn ngủn: “Tụi nhỏ cưới vợ cho cha chúng mà, tui không buồn trách gì ổng đâu”.
***
Với tay tắt cái radio, bà Tâm kéo ngăn tủ lấy cái túi nhựa đã cũ kỹ ra xem. Trong đó là những bức hình kỷ niệm mà bà giữ gìn như báu vật, hình lớp học năm xưa của bà, ở đó có hai người đã từng hẹn ước cùng nhau. Trong đó còn có những bức thư với nét chữ bây giờ đã nhòa không còn thấy rõ, nhưng nội dung thì bà Tâm đã thuộc nằm lòng… Tất cả vẫn còn đây, nhưng chỉ là kỷ niệm. Một mối tình! Một người vẫn ôm mãi bóng hình năm cũ mà một người đã như bóng chim bay…
Ngoài kia, ráng chiều đổ xuống, hoàng hôn dần buông mà ánh nắng cuối ngày vẫn le lói một vệt sáng như ký ức không bao giờ phai nhạt trong lòng một người…
PHAN ANH

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.